Chương 61
Hiệu suất làm việc của Lâm Duẫn Nhi nhường Trịnh Tú Nghiên nghẹn họng nhìn trân trối, buổi chiều mới đáp ứng giúp Đại tỷ tìm việc, buổi tối đã nói Đại tỷ có nơi nhận rồi.
Luôn chờ đợi cho đến khi đêm dài người tĩnh, Lâm Nhã ngủ ngon (...),Lâm Duẫn Nhi mới rón ra rón rén lủi vào phòng của Trịnh Tú Nghiên, sau khi khóa trái cửa rồi còn lau một đầu mồ hôi lạnh, mới đến bên giường Trịnh Tú Nghiên nói sợ muốn chết.
Trịnh Tú Nghiên nhìn bộ dạng như ăn trộm của nàng, hận không thể đạp một cước cho nàng bay đi, sắc mặt nghiêm nghị, châm chọc nói : "Nếu sợ mẹ mình biết như vậy thì đừng có đi, làm y hệt như yêu đương vụng trộm, em nguyện ý, tôi còn chẳng muốn đâu."
Lâm Duẫn Nhi ôm nàng, liếm cổ của nàng: "Chị cũng không phải không biết mẹ em lợi hại, cẩn thận thì giữ được thuyền vạn năm thôi!"
Trịnh Tú Nghiên nghe nàng nói vậy liền nổi nóng: "Tôi thật không biết ý tứ của mẹ em là gì, hoặc là chết, hoặc là sống, sao mẹ em không cho một đáp án chính xác đi, như bây giờ thì tính là gì chứ? Cho phép tôi chuyển qua ở nhưng không cho phép chúng ta lên giường, chẳng lẽ chỉ vì muốn cho chúng ta thấy được mà ăn không đến? Mẹ em có phải rất nhàn rỗi không? Hay là..." Trịnh Tú Nghiên đột nhiên dừng lại, cười cực bí hiểm.
"Hay là cái gì?" Lâm Duẫn Nhi bị nàng cười đến nổi lên da gà.
"Là vì sinh hoạt tình dục của mẹ em không như ý, cho nên mới cố ý tra tấn chúng ta?"
Mặt Lâm Duẫn Nhi tràn đầy hắc tuyến, cả giận nói: "Bà ấy là mẹ chồng của chị nha, làm sao chị có thể nói bà ấy như vậy!"
Sau khi tổn hại Lâm Nhã vài câu, tâm tình Trịnh Tú Nghiên vui sướng hơn hẳn, còn kéo Lâm Duẫn Nhi nói: "Tục ngữ có câu, nữ nhân ba mươi như lang, bốn mươi như hổ. Mẹ em tuy đã bốn mươi lăm, nhưng với cá tính không chịu già của bà, về phương diện này chắc chắn vẫn còn rất mạnh, đừng để bà ấy bức ra thành bệnh, có rảnh em nên quan tâm tới bà nhiều hơn."
"Trịnh Tú Nghiên, chị còn nói! Cẩn thận xuống Địa ngục bị cắt đầu lưỡi!" Lâm Duẫn Nhi bóp cổ nàng nguyền rủa.
Trịnh Tú Nghiên cười đến thở không ra hơi, ôm Lâm Duẫn Nhi, xoay người áp nàng dưới thân, mới dừng cười lại, ôn nhu nhìn nàng: "Lâm Duẫn Nhi, khi nào thì chúng ta mới có thể chân chính ở cùng một chỗ? Mẹ của em và cha mẹ tôi đều không còn phản đối, Cao Ngôn đáng ghét cũng không còn dây dưa, thật là tốt biết bao a!"
Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thán: "Phải a!" Rồi lại bổ sung thêm, "Và Khâu Lộc Minh kia cũng không thích chị nữa."
Trịnh Tú Nghiên phản bác: "Lộc Minh làm sao giống với Cao Ngôn, em không có nghe Đại tỷ nói sao? Cậu ta là thân sĩ, hoàn toàn chẳng giống Cao Ngôn." Hừ một tiếng, không nói thêm gì.
Lâm Duẫn Nhi vẫn không quên chuyện Trịnh Tú Nghiên phát cáu vì Cao Ngôn ban sáng, cau mày hỏi nàng: "Chị cùng Cao Ngôn có phải có hiểu lầm gì không? Hay là có phải chị có chuyện gạt em không, có quan hệ tới việc chị ra đi không từ biệt năm năm trước sao?"
Trịnh Tú Nghiên nghe thấy tim bỗng đập mạnh, buông Lâm Duẫn Nhi ra, nằm xuống bên cạnh nàng, gối đầu lên cánh tay mình, mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng lại có hai tiểu nhân đang điên cuồng đánh nhau, không biết có nên nói thật.
