- Thật sự là không cần tao đi cùng à?Lee Donghyuck chỉnh lại cái camera nhỏ giấu trong ngực áo măng tô của kí giả Na. Từ nãy đến giờ cậu ta hỏi đi hỏi lại trên dưới mười lần một câu y như nhau.
- Không cần. Không cần. Mày đi làm gì cho mệt ra, lại còn dễ sinh nghi.
- Thế sao nó được đi?
Donghyuck hất mặt về phía cậu phóng viên trẻ Jung Sungchan đang đứng ngồi không yên ở bàn chuyên môn. Lee Jeno thấy hai đầu gối đàn em rung muốn sập sàn, nín cười tiến lại gần vỗ vai động viên.
- Cứ bình tĩnh. Còn bọn tôi đi cùng nữa mà.
Sungchan ngước lên nhìn vị kí giả mà cậu hâm mộ từ hồi còn ngồi trên giảng đường đại học. Trong lòng cuộn lên cảm giác vừa thành tựu vừa lo lắng.
- Tiền bối! Em sẽ không làm hỏng việc đâu đúng không?
- Bọn tôi mới là người phải lo điều đó. Cậu chỉ có mỗi việc ngồi trên xe đợi thôi mà.
Na Jaemin ở bên kia dỗ ngọt kí giả Donghyuck xong xuôi, nhập cuộc với hai người cộng sự.
- Chuẩn bị đi thôi. Cô ta hẹn mười giờ trưa đó.
Sau đó kí giả Na quay sang Jung Sungchan đang càng lúc càng có dấu hiệu đổ mồ hôi trán nhiều hơn, mỉm cười dịu dàng.
- Nếu chúng tôi không tin cậu, thì đã không chọn cậu rồi.
Cậu phóng viên nhìn hai vị tiền bối đứng trước mặt đang mặc trên người hai chiếc trench coat y hệt nhau của nhà mốt nội địa tiếng tăm, tự nhiên cảm thấy bản thân có chút giống như đứa con của một gia đình tài phiệt. Ông bố lớn Lee Jeno vỗ vai cậu con trai tỏ ý đã đến giờ xuất phát, rồi quay sang người bố thứ hai đan chặt năm ngón vào tay người đó. Na Jaemin trừng mắt nhìn.
- Chúng ta là bạn đời. Đừng quên điều này.
Kí giả Na cố không để tâm đến mấy ánh mắt ẩn ý của Lee Donghyuck và Seo Youngho, chuyên nghiệp gật đầu một cái.
————————————————
- Chút nữa cậu chỉ cần đứng yên vị trí, đợi bọn tôi thôi nhé.
- Dạ. Nhưng thật sự... không cần em hỗ trợ hai người ạ?
Lee Jeno nhìn ánh mắt chờ mong của cậu phóng viên trẻ qua gương chiếu hậu, bật cười.
- Tôi tưởng cậu lo lắng?
- Vì đây là lần đầu thâm nhập thực tế nên tất nhiên không tránh khỏi có chút lo ạ. Nhưng em cũng muốn được ngầu như các tiền bối.
Kí giả Lee nở nụ cười của người bố với thanh niên nhiệt huyết đang ngồi ghế lái. Anh quay sang người bên cạnh từ nãy giờ chỉ im lặng tựa cửa ngắm đường phố.
- Có lo không?
- Lo gì chứ. Không phải cậu nói gánh team sao? Tôi chỉ việc diễn nương theo cậu là được.
- Hết ốm chưa?
- Đỡ rồi. Mà cậu hỏi làm gì? Lo nhìn đường không thằng nhóc kia đi lạc bây giờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
|NOMIN| Người lẫn với sao trời
FanfictionThế gian mênh mông bao muộn phiền âu lo Nói yêu người có đâu dễ dàng *Tên địa danh chỉ là tượng trưng *Nhân vật là mượn tên, không phải đời thực