Lee Donghyuck đã hai ngày phải dậy sớm hơn giờ đi làm bình thường của một công chức. Đồng hồ sáng nào cũng đều đặn kêu vào lúc sáu giờ khiến cậu phát điên, mà Lee Minhyung nằm bên cạnh cũng bị đánh thức theo. Nhưng bù lại, nhờ có vụ đi sớm này mà Lee Donghyuck có cớ tạo điều kiện cho hai người kia đưa rước nhau đến cơ quan.Toà soạn lúc tám rưỡi sáng đã đủ hết nhân viên. Donghyuck đẩy cái cửa kính sáng choang mà Seo Youngho tốn tận mười lăm nghìn đô lắp đặt, bước đến bàn tròn hạt nhân, vỗ vai Na Jaemin cái bộp thay lời chào. Màn chào hỏi này vô tình làm kí giả Na gợi lại cơn đau từ cú đẩy người thô bạo của Lee Jeno tối qua. Vừa làm Jaemin nhớ lại kí ức mà cậu phải đánh đổi bằng một giấc ngủ ngon để quên đi. Cậu theo bản năng ngẩng mặt lên nhìn thủ phạm vừa đánh gãy mạch tập trung của mình.
- Hôm qua ngủ không mắc màn à?
Lee Donghyuck cười cợt nhìn vẻ khó hiểu trên gương mặt kia, chỉ vào đôi môi nứt đỏ một đường của Na Jaemin.
- Bị con gì đốt vào môi kìa.
Kí giả Na chột dạ sờ lên môi mình, đúng là hơi xót xót.
- Hay là hôm qua vờn nhau với em nào bị ẻm cắn sưng mỏ.
- Vớ vẩn! Hôm qua tao lỡ va vào cửa.
Donghyuck không mảy may nghi ngờ. Na Jaemin không phải kiểu thích mối quan hệ một đêm ong bướm với bất kì ai. Cậu ta đặt cặp táp xuống bàn. Hình như ở đây thiếu thiếu cái gì đó.
- Ơ! Lee Jeno đâu rồi?
Mấy người đồng nghiệp bên cạnh cũng theo đó ngẩng lên nhìn quanh quất. Chỉ có Jaemin vẫn lạnh nhạt đánh máy.
- Này! Mày không đón nó đi làm à?
Kí giả Na còn đang không biết phải trả lời như thế nào, thì người vắng mặt kia cũng đã lù lù xuất hiện ở cửa. Na Jaemin nhìn thấy anh đầu tiên, vội vàng xách cặp rời khỏi chỗ.
- Mày lại đi đâu nữa?
- Tao đi phỏng vấn nhân chứng cho phóng sự.
Lee Jeno lúc này đã tiến đến super desk. Thấy người kia có ý định rời đi để tránh mặt, anh vội vã giữ tay lại.
- Tôi làm cùng cậu.
Kí giả Na về toà soạn được bốn tháng có lẻ, không quá thân thiết với ai trừ Lee Donghyuck và Seo Youngho. Nhưng dù vậy, cậu cư xử rất lịch sự với đồng nghiệp, không khiến ai phật ý mếch lòng. Trong mắt đám phóng viên ở toà soạn này, Jaemin là hiện thân của học thức và đẳng cấp. Tốt nghiệp Emerson danh giá, vừa về tỉnh đã hình thành được cả mạng lưới mối quan hệ khắp Ansan. Quả thực ở đây, cậu chỉ dưới quyền mỗi Youngho trên danh nghĩa. Người luôn đúng mực như vậy, bây giờ lại đang làm một hành động rất bất lịch sự trong mắt đồng nghiệp. Cậu nhìn bàn tay Lee Jeno đang giữ lấy mình, hất một lực đủ mạnh để tỏ rõ thái độ không thoả hiệp.
- Nghe nói cậu không những bận trăm công nghìn việc, còn ghét nhất loại nhà báo như tôi. Sau này đừng cố xen vào chuyện của tôi nữa.
Na Jaemin đi thẳng, khuất bóng sau tấm cửa kính sáng choang. Lee Donghyuck lâu lắm mới thấy được cái khía cạnh này của cậu, trầm trồ nhìn theo. Lee Jeno lúc nào cũng là ngoại lệ của người đó. Là dịu dàng nhất, phẫn nộ nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/281264584-288-k829659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|NOMIN| Người lẫn với sao trời
FanfictionThế gian mênh mông bao muộn phiền âu lo Nói yêu người có đâu dễ dàng *Tên địa danh chỉ là tượng trưng *Nhân vật là mượn tên, không phải đời thực