Brumous

120 23 2
                                    

Cả cơ thể của Ken cứng đờ, đau thấu trời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cả cơ thể của Ken cứng đờ, đau thấu trời.

Ba viên đạn ghim thẳng vào người như đang tàn phá gã, lạnh lùng cướp đi từng hơi thở yếu ớt. Trong một vài khoảnh khắc, Ken cảm thấy như xung quanh đều chìm vào im lặng, dù rằng tiếng còi cấp cứu đang réo inh ỏi và Takemichi thì liên tục nói gì đó.

Gã trai tóc vàng nằm dài trên đất, cả người xụi lơ thu hút nhiều sự chỉ trỏ. Họ đứng đó và nói về Ken, nhưng chẳng ai buồn chạy lại giúp gã khi nãy cả.

Người ta thường nói rằng khi con người sắp chết, họ sẽ nhớ về những kí ức, những người quan trọng nhất của họ. Ken nhớ rằng em đã nói như thế, nhưng lúc ấy gã chỉ biết cười ầm lên và mắng em quá mộng mơ. Giờ gã tin lời em rồi. 

Trong vài giây ngắn ngủi đó, khung cảnh trước mắt nhoè đi trong mắt Ken, từng kí ức cũ từng thứ từng thứ được lôi ra.

Gã thấy lại lần cả đám xách xe moto ra chạy mừng năm mới, hôm ấy Mucho không đi vì lười. Khi đó vẫn còn Baji chạy cùng họ trên từng đoạn đường với cái cười tít mắt và Chifuyu cùng đi đằng sau. Cậu ta hoàn toàn khoẻ mạnh, chứ không phải là một Baji với con dao cắm ngay bụng vào đêm Huyết chiến Halloween.

Những người còn lại vẫn như vậy thôi, nhưng Ken vẫn cảm thấy nhớ nó lắm. Gã nhớ cái cảnh như vậy, khi bọn gã vẫn còn rất trẻ, vẫn còn có thể tận hưởng từng làn gió mát với nhau. 

Rồi trong vài khoảnh khắc cuối cùng, Ken nhìn thấy Ema, người con gái mà gã đã yêu thương bằng cả trái tim. Cả hai đã ở bên nhau biết bao lâu, nhưng gã còn chưa kịp thổ lộ, thì em đã bị tử thần cướp đi rồi. Một gã tử thần chỉ mới mười mấy tuổi đầu...

Ken nhớ cảm giác khi gã nghe tin, lý trí gã như vỡ vụn đi, tai vọng lại từng tiếng. Rồi khi gã nhìn thấy em nằm đó vào hôm tang lễ, cú sốc ấy dường như vẫn chưa giảm bớt.

Em nằm đó, thanh thản, nhẹ nhàng. Em vẫn đẹp như thường ngày, nhưng em không còn nở nụ cười với gã nữa. Ken biết, em cũng không còn quở trách gã lần nào nữa.

Nỗi nhớ em tưởng đã vơi, nhưng ngay khi cận kề cái chết, Ken mới hiểu rằng bản thân gã vẫn còn nhớ em tới chừng nào. Ema đứng đó với đôi cánh trắng muốt, mỉm cười vẫy tay chào gã. 

Nụ cười đó dường như làm mọi đau đớn của Ken biến mất, gã cố đưa cánh tay của mình lên, với tới em.

"Ema, anh đến với em đây."

_

Uầy kiểu tôi đang bị shocku á mng.

Không biết mng sao chứ bên tui web face với mess lag dã man nên sáng nay bạn tôi mới nhắn tin hỏi là đọc chap mới chưa. Và chỉ còn cỡ năm phút nữa vào học=))))))))

Tôi lật đật chạy đi đọc và, ờm, tôi khóc luôn. Không hiểu sao nữa ;w;

1shot này tôi viết trong lúc đang học, nên có thể nó hơi vội và lủng củng.

Btw, tôi đi học Mĩ thuật đây.

9:28AM, 22/9/2021

andersle.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

〖DraEma〗BrumousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ