• 𝟏

1.2K 117 11
                                    

"Công tử, xin hãy tự trọng. Danh mục công văn đang xếp hàng chờ cậu quan tâm đấy." Chung Ly thở dài ảo não. Dẫu vậy, dường như Tartaglia vẫn chưa có ý định rời khỏi chiếc trường kỷ – nơi mà cậu đã làm tổ trên ấy hàng giờ liền.

Đang khi Chung Ly bận bịu xử lý sự vụ của Vãng Sinh Đường thì bỗng dưng Tartaglia cứ thế ngang nhiên xô cửa xông vào phòng, chễm chệ ngồi lên bàn hệt như cậu ta mới là chủ của nơi này vậy. Phải vất vả lắm mới mời được quý ngài trẻ tuổi di giá, nào ngờ Tartaglia không hề "phụ" sự kỳ vọng của anh, lần lữa làm tổ trên chiếc trường kỷ, sống chết không chịu rời đi.

"Nhưng Chung Ly tiên sinh này." Tartaglia nỉ non. "Tôi chỉ muốn ở cùng ngài thôi."

"Cậu có thể mang theo công vụ cần giải quyết thay vì ngồi đây và khủng bố ta."

Thật ra thì Chung Ly không thấy phiền mấy về sự xuất hiện của Tartaglia, ngay cả khi anh có ý trà đầy tiễn khách. Ngược lại mà nói, anh thích được ở bên cậu biết bao. Dẫu anh tỏ tường vị Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui cập bến Ly Nguyệt chỉ để lấy đi Gnosis của anh thôi (tuy rằng Tartaglia chẳng hề hay biết về thân phận Nham Vương Đế Quân này), anh cũng không tài nào gạt người thương qua một bên và tập trung vào công việc được.

Chàng thanh niên trẻ tuổi người Snezhnaya luôn biết cách đem lại những bất ngờ đầy thú vị. Kỳ lạ là trong suốt sáu ngàn năm ròng rã neo đậu bến đời, dẫu anh đã quen với quỹ đạo nhân thế chóng tàn côi – "tối hợp thì sáng tan" là thế, anh vẫn chỉ muốn sớm chiều kề bên người tình trẻ. Đó là những chuỗi ngày tuyệt vời khó quên mà Tartaglia luôn lấy làm trân trọng từng khoảnh khắc có nhau trong đời.

Và rồi anh đã phải lòng cậu.

Dĩ nhiên điều này không phải là một phát kiến động trời, càng đừng nhắc đến nó như một bất ngờ vĩ mô. Ngay từ cuộc tao ngộ đầu tiên giữa lòng phố Ly Nguyệt, Chung Ly đã biết rõ có một ngày sẽ đến – ngày mà chữ "tình" níu giữ một bàn tay và ràng buộc một tâm hồn già cỗi. Kể từ sau sự ra đi đầy thương tiếc của Quy Chung, anh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng còn ai có thể làm lòng anh rối bời tơ vương nữa.

Cho đến khi người thanh niên nhiệt huyết ấy đặt chân lên đất cảng Ly Nguyệt, ghim cả vào máu thịt anh một tình yêu tươi trẻ.

Anh tự hỏi không dưới một lần có lẽ nào Tsaritsa đứng đằng sau cuộc tình này chăng? Nàng ta là Nữ thần của Tình ái kia mà. Thảng hoặc nàng mong được gọi bằng danh hiệu Băng thần tại nhiệm của nàng hơn, song uy vọng tới từ cương vị Nữ thần của Tình ái vẫn vẹn nguyên còn đó. Phải chăng nàng đã lệnh cho Tartaglia cập cảng Ly Nguyệt để hai mảnh đời xa lạ được tao phùng mệnh duyên?

Nhưng mỗi lần anh vô tình chạm phải ánh nhìn rạo rực của cậu, nỗi day dứt bởi dối lừa lại chảy tràn tựa nước triều đầy vơi. Cậu xứng đáng được biết chân tướng về người mà cậu hằng thật lòng đối đãi: không phải vị môn khách của Vãng Sinh Đường mà là Morax, mục tiêu truy lùng hàng đầu của cậu bấy lâu. Có trời mới thấu anh đã tha thiết khẩn cầu được xé rách bức màn giả dối vì Tartaglia xiết bao. Thế nhưng điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ xé toang giao ước đã được thành lập với Tsaritsa – một sự cố mà Chung Ly chẳng hề mong muốn. Anh hằng cam kết rằng một khi thuyền của Signora thả neo bên bến cảng Ly Nguyệt, Gnosis của Nham Vương Đế Quân sẽ nằm gọn trong tay Nữ hoàng xứ Snezhnaya.

「Childe メ Zhongli」 Dịch ☾ You shine so bright (in my memories)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ