Phần một | Chung nhà

1.2K 112 4
                                    

+ Nội dung không liên quan đến cốt chuyện chính.

+ Tính cách nhân vật có phần hơi OOC.

+ Cảm ơn các bạn đã đọc.
. . .

"E- Em xin lỗi"

Yuuji cúi đầu, hối lỗi.

"Tao đã nói là mày đừng có đụng kia mà?" Từ phòng khách xuống, Sukuna hét lớn.

"Em chỉ muốn giúp anh một ít..." Em vẫn xụ mặt xuống, chẳng dám ngước đầu lên đối mặt với sự tức giận của hắn.

Mặc dù đôi mắt em không còn ánh sáng.

Hắn ghét em, rất ghét, nếu không phải dì gửi em cho hắn thì hắn đã chẳng phải rước cái cục nợ này về, Yuuji vốn bị mù, hắn bảo chỉ cần ở yên đó, nhưng em có bao giờ nghe hắn.

Em thì khác, em quý Sukuna, em không muốn làm 'kẻ khác biệt' trong ngôi nhà này, nhưng những gì em cố gắng chỉ đổi lấy sự thất bại.

"Lên nhà đi" Hắn nói, giận dữ.

"Em xin lỗi!"

Không dám hó hé thêm lời nào nữa, em bước lên nhà, nhưng ngang qua, hắn lại chú ý đến cánh tay phải đang rỉ ra thứ sắc đỏ của em, thậm chí còn có thêm một mảnh thủy tinh găm vào.

Hắn cắn chặt môi, bộ tên ngốc này chẳng biết đau là gì sao, bộ em chỉ biết lo sợ bản thân sẽ làm hắn tức giận thôi sao.

Tặc lưỡi, không nhanh không chậm, hắn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của em, kéo em ngồi xuống ghế, rồi đi lấy hộp băng cá nhân.

"Ở yên đấy, để tao làm" Lấy ra trong đó là một vài miếng dán cùng cây kìm, hắn chăm chú, nhẹ nhàng, như thể sợ em sẽ đau.

Đến giờ em mới cảm thấy có chút nhói ở tay, Yuuji cũng có thể cảm nhận được từng cái chạm khe khẽ trái ngược với tính cách của hắn, em mỉm cười, tựa mặt hồ trong vắt.

"Lần sau đừng có táy máy tay chân nữa, sẽ làm phiền tao đấy" Sukuna tiếp tục, lần này trong chất giọng ấy xen kẽ thêm chút lo lắng.

Em vẫn cười, yên bình.

"Vâng"

Đôi lúc, Sukuna thật sự rất muốn tống cổ em đi, dù chỉ mới sống chung với nhau vài ngày, nhưng em quá đỗi dịu dàng, quá đỗi bình yên, có lẽ, trong vài ngày, hắn đã quen đến sự có mặt của em, và hắn ngờ ngợ ra một điều.

Có em, mới là nhà.
. . .

Sukuna có mở một tiệm bánh ngọt để kinh doanh, quán của hắn cũng khá đắt khách trong khu, hôm nay vẫn như mọi ngày, từ sáng sớm đã ra khỏi nhà.

Mỗi ngày hắn đều cô độc đi một mình, nhưng dạo gần đây, lại có thêm hình bóng một cậu thiếu niên tóc hồng đào cầm cây gậy trắng gõ gõ trên nền đất lẽo đẽo theo hắn.

Trên đường cả hai sẽ không nói gì với nhau, hắn đôi lúc vẫn sẽ dừng lại rồi ngó xem em như thế nào, không phải lo, hắn chỉ muốn biết.

Chậm, là từ duy nhất để miêu tả em lúc bấy giờ, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi, tuy có nhiều lúc Yuuji sẽ nói như thế này.

SukuIta | Chung nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ