Giữa tháng 10, thời gian lá đổi màu diễn ra cao điểm nhất.
Em cứ luyên thuyên mãi với hắn về vấn đề đó, đến nỗi hắn tưởng chừng nếu em không nói sẽ không chịu nổi.
"Nè, Sukuna, em nghe nói lá đổi màu sẽ rất đẹp đó" Ngồi trên hiên nhà trước cửa, em đã nói như thế.
Tức giận, mặt hắn cau có lại.
"Chết tiệt! Mày thôi lải nhải được không, ngứa tai chết đi được!"
"Chỉ là em muốn đến đó thử..."
"Hừ" Hắn thắc mắc, em đến đó để làm gì chứ? Một kẻ không nhìn thấy? Có phải quá nực cười rồi không.
"Nè Sukuna, hay chúng ta đi thử xem"
Quay qua nhìn hắn, em dịu dàng cười.
"Mày muốn đi thì đi một mình, tao không rảnh"
Tuy hôm ấy là Sukuna nói vậy, nhưng vẫn là hắn dẫn em lên núi, cẩn thận và nhẹ nhàng.
"Vừa lòng mày chưa?" Trải tấm thảm xuống nền đất đầy lá phong, hắn chống tay lên đùi, quan sát biểu cảm trên gương mặt em.
Nó vẫn như vậy, dịu dàng mà lại yên bình đến lạ, hắn có thể nhìn em suốt như vậy, cả một đời.
"Sukuna thấy đẹp chứ?"
"Tạm được" Đáp em, thờ ơ.
"Vậy cũng tốt rồi, em chỉ muốn cho anh thấy lá đổi màu sẽ đẹp như thế nào thôi" Chứ một kẻ như em, khó lòng thấy được.
Trên gương mặt hắn thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trở về vẻ gắt gỏng thường ngày, thì ra đây mới là lí do thật sự.
"Nếu được, mùa thu năm sau, em vẫn muốn cùng anh lên đây" Em nhắm mặt lại, tận hưởng khí trời mát mẻ.
Em muốn năm sau, nhưng hắn thì khác, muốn cùng em trải qua mỗi mùa thu, nhỏ nhoi như vậy thôi.
Vậy là đủ, chẳng đòi hòi thêm gì nữa.
. . .Kể từ mùa ngắm lá đó được khoảng một tuần, cả hai đều quay lại với đời sống thường ngày.
Mà, gần đây, Sukuna cứ thấy Yuuji lén lút làm điều gì đó, mỗi lần hỏi thì em đều lấp liếm cho qua chuyện.
Hắn ghét, là cực ghét khi bị em cho ra rìa, đã vậy, hắn sẽ chẳng thèm quan tâm đến em nữa, sẽ trực tiếp ngó lơ em.
"Nè Sukuna? Anh giận dỗi gì em sao?" Bị hắn làm lơ, em tất nhiên sẽ không chịu được, lo lắng hỏi.
Vẫn là nụ cười đểu cáng trên môi, hắn không trả lời em, nhẹ nhàng lướt qua.
Đứng chết trân tại chỗ, em không biết là mình đã làm gì cho Sukuna giận dỗi rồi?
Cảm giác ấy nó ngứa ngáy cực kì, đến bữa ăn, khoảng không im lặng lại bao trùm căn nhà hệt như những ngày đầu, chẳng còn vẻ sôi nổi cùng ấm áp sưởi ấm căn nhà nữa, chỉ cảm thấy lạnh toát.
"Nè Sukuna, em không biết em đã làm gì cho anh giận, nhưng làm ơn đừng ngó lơ em nữa được không?"
Khó khăn đứng đối diện với hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn nói lèo một hơi, từ khóe mắt đã có vài giọt nước lưng tròng.