phần 5, Tình trường

174 2 1
                                    

Hôm nay là ngày tập luyện đối đầu trực tiếp, tôi sẽ thay bằng tên thật là cường (từ đây về sau luôn)
Sáng sớm cường thay bộ quân phục rất chỉnh chu nghiêm nghị như một ông bố già găng tơ, An nhìn cường có vẻ rất thèm thuồng như nuốt nước miếng từng ngụm.
An " thưa sếp đã chuẩn bị xong"
Cường "ok, tốt lắm"
Ra sân lớn cả đội tập họp đầy đủ, cường võng vạc "hôm nay các đồng chí sẽ đối kháng trực tiếp, chia ra làm hai đội, đội 1 do tiểu đội trưởng Tú dẫn đầu, đội 2 do tiểu đội phó Minh dẫn đầu, cả hai đội sẽ có thời gian 10 phút chuẩn bị và tiến vào rừng ẩn nấp, khi nghe hiệu lệnh súng là bắt đầu tác chiến. Đội nào bị bắn chết hết là đội đó thua, sẽ bị phạt hít đất"
Mình bước ra từ trong hàng, vơ tay chào rồi ý kiến" dạ. Báo cáo tôi xin ý kiến là đội nào thua sẽ bị cởi quần đánh 10 roi vào mông ạ", cả đội phá lên cười,
Cường ' nếu đã tự tin vậy, thì tôi đồng ý, cuộc chiến sẽ bắt đầu sau 10 nữa đến 8h tối hôm nay khi nghe tiếng hú từ loa, sẽ ngưng tập luyện'. Cả đội "rõ".
Cường ra lệnh cho An thổi kèn báo hiệu bắt đầu di chuyển, Cả đội tiến vào rừng rất nhanh và hầu như biến mất, thật ra thì camera đang quan sát chúng rất kĩ, đội của Tú đang ở cánh trái sau tảng đá lớn có những lùm cây bao quanh, còn đội của Minh đang tiến công lại gần nhưng chưa động thủ. Tiếng súng vang lên như báo hiệu bắt đầu.
Đội của Minh bắt đầu tấn công, 4 thành viên bắn súng trường nhắm đúng mục tiêu, đùng đùng đùng đội của Tú bị hạ gục 3 người, sau đó tiến lên phía trước nhưng ko thấy ai, liền quay lưng lại, bất ngờ trên cao Tú lao xuống, sẹt một phát lưỡi dao đã hạ một tên, song long cước hai tên còn lại nằm xuống, rút súng ngắn đùng đùng đùng xử luôn 3 tên rất điêu luyện. Nhưng ko ngờ Minh lại là tay bắn tỉa, "đùng" Tú bị hạ gục. Minh tiến đến tìm thành viên còn lại của đội Tú nhưng ko thấy, đó là Phong
Ở bên ngoài nhìn vào màng hình Cường có vẻ hơi thất vọng vì khả năng chiến đấu của bọn nhỏ còn yếu quá. An "thưa sếp, có 8 thành viên của 2 đội đã về trại, còn lại 2 người là Minh và Phong chưa về"
Cường "cho tụi nhỏ về khu tập trung đi, đợi khi nào về hết thì báo tôi".
Cường đang suy nghĩ Phong đang làm gì, ở đâu vậy?
Hai tiếng đồng hồ sau mới thấy tụi nó đang chiến đấu với nhau, cả hai đều rất thận trọng khi bộ trường và ngụy trang kín mít. Hầu như không phải đặc công quân đội lâu năm như tôi thì không nhận ra, nhưng chỉ nghe một bên tiếng súng của Minh, còn Phong thì không nổ súng. Rất nhanh một phi dao đã lao ra trúng vào tay Minh làm tay Minh không thể cầm súng, Minh lùi lại ẩn nấp.
Cường thì bàng hoàng bất ngờ không ngờ Phong lại phóng phi dao nhanh và chuẩn đến vậy, nhưng ko nghe tiếng động nữa. Minh dùng khăn tay băng vết thương lại, xem ra thì ra máu hơi nhiều. Nhưng Minh không muốn thua, không muốn bỏ cuộc. Cố gắng dùng ống nhòm tìm vị trí của Phong nhưng cũng không tìm được, thật ra thì Phong đang ở dưới hầm đất cách Minh 100m, trong lúc mọi người tìm chỗ núp, chiến đấu với nhau thì Phong đã đào một cái hố nhỏ để chui xuống rồi ngụy trang kín, không ai nhìn thấy, nhưng khi quay lưng thì sẽ bị phi dao, Phong rất thông minh vì nếu dùng súng sẽ bị lộ vị trí. Và không phải là đối thủ của Minh, cuộc chiến giữa hai người kéo dài, Phong đang chiếm ưu thế, vì tay Minh đang bị thương chỉ cần một thời gian không cầm máu kịp sẽ tự động xin thua, nên phong cứ nằm yên chờ đợi.
Cường rất lo lắng cho Minh, nhưng trong đội thì Minh và Tú luôn cạnh tranh đối đầu, không biết là chuyện gì, Cường ra ngoài gọi An "cậu mau đi gọi Tú vào đây tôi hỏi chút việc", An nước mắt rưng rưng nhìn Cường, không dám hỏi có chuyện gì cứ tưởng cường muốn làm chuyện đó với Tú, Cường hiểu liền nói "đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là công việc thôi". An mới đi ngay, Cường biết An thương mình thật rồi, sợ mất mình thật rồi, nhưng Cường chưa đáp trả tình cảm.
Đang nghiêm nghị suy nghĩ thì Tú rõ cửa bước vào, Cường hỏi Tú vài chuyện của các thành viên. Tú trả lời rất tốt, hầu như biết hết từng người kể cả Phong,
Cường hỏi " tại sao cậu và Minh thường đối nghịch nhau"
Tú buồn bả và kể " thật ra tụi em là tình địch của nhau, em và Minh đều yêu một người trong trường này nên đối đầu với nhau"
Cường hỏi " đó là ai", Tú im lặng một hồi mới đáp một cách ngậm ngừng "là chú Vũ, trưởng quân y"
Cường ngạt nhiên " vì, cả hai người yêu ông Vũ"
Tú kể "tụi em tìm đúng ru mình thích là chú Vũ, cả hai đều cạnh tranh công bằng nhưng đến một ngày Minh bắt gặp em và chú Vũ đang làm tình với nhau thì Minh đổi khác".
Nghe đến đây thì Cường đã hiểu " đc rồi, chắc là triệu chứng ghen đó, nhưng có liên quan gì đến Phong'
Tú " dạ, Phong đang yêu cháu, nhưng cháu thì chỉ thích chú Vũ"
Cường "trời, không ngờ vậy, tôi cứ tưởng chỉ có chiến tranh trên chiến trường chứ, không ngờ lại có chiến tranh gì tình yêu của các người, đúng là có câu đau khổ tình trường"
Tú im lặng, thì An bước vào " báo cáo, đã phát hiện Minh và Phong ở khu vực phía Nam cánh rừng cách đây 10 km, nhưng theo camera thì bọn họ đang đánh nhau khóc liệt, không giống như diễn tập'. Cường quay vào mở máy tính xem thông qua kết nối với ban chỉ huy thì thấy hoãn hốt " chết rồi, Phong chỉ gì yêu Tú mà chiến đấu kịt liệt với Minh rồi, mau gọi trực đi chuyển đến đó ngăn chúng lại rồi chở về đây cho tôi" . An và Tú dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy gấp. Bên trong Cường dẫn theo dõi không ngờ Phong vừa mập vừa lùn lại có khả năng chiến đấu kinh người nhưng xem ra không bằng Minh, dễ hiểu thôi vì Minh là con của sếp Tùng sĩ quan cao cấp trung ương mà, cũng là sếp lớn của mình, con nhà võ mà, Minh mặc dù bị thương một tay nhưng đôi chân thì rất lợi hại, đá cước song phi Phong bị văng ra, Phong lao tới dùng ngủ chảo đánh tới tấp vào Minh, Minh lùi lại tránh né một tay vừa thủ đòn vừa đánh. Thật sự Cường xem 2 đứa nhỏ đánh nhau rất hấp dẫn giống trong phim. Hai đứa giật lộn với nhau với đất gần một tiếng tưởng đâu có lợi thế cho Phong, ai ngờ Minh nói nhỏ với Phong "thật sự là Tú không yêu mày, mà là yêu chú Vũ, mày chiến đấu vì cái gì"
Phong như chết lặng tay còn đang giữ chặt cổ của Minh thì buôn tay ra, không đánh nữa "e thua rồi a Minh", Phong ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Minh cũng ngồi dậy vỗ vai an ủi Phong.
Minh "thật ra a cũng không khá hơn e, a cũng yêu chú Vũ, cả hai bọn a đang cạnh tranh giành lấy chú Vũ, nhưng a đã bắt gặp Tú làm tình với chú Vũ. A đã ghen rồi muốn đấu với Tú. Ai thắng người đó sẽ có chú Vũ, nhưng khi nãy đánh với em, anh mới nhận ra tình yêu chỉ đến từ hai phía, không phải là món hàng mà giành giật".
Phong "em cũng ko biết nữa, có lẽ em nên rút lui, để cho anh Tú vui vẻ bên Chú Vũ thì sẽ rất hạnh phúc' Phong vẫn khóc.
Cường thấy như mọi chuyện đã ổn, không ngờ tụi nhỏ lại suy tình đến vậy.
Minh ' không sao đâu em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Phong " vết thương a có sao ko"
Minh " không sao, hên là e nương tay cố tình phóng ngay bá súng văng vào tay a, chứ a biết tài nghệ của e nếu thắng tay chắc tay a bị phế rồi"
Phong "e xin lỗi". Minh cười tươi
Lúc này trực thăng của An đã tới đón hai người về láng trại tập trung.

chiến tranh tàn bạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ