Còn gì nữa không , không còn gì thì tôi về.
------------
Câu nói này của hắn thành công khiến vị bác sĩ già kia nổi điên lần nữa.Chưa kịp mở miệng ra chửi thằng yanglake trước mặt thì thấy hắn đã ôm vách tường (?)
-Con mẹ nó mày đối xử với em ấy thế à
Người đang giận dữ siết chặt nắm đấm kia thực sự rất đáng sợ cứ như nghe thằng tóc đen dài thòn kia nói thêm câu nữa là hắn sẽ dần cậu ta ra bã vậy.
" Zừa lắm!! " lão bác sĩ cũng cảm thấy có chút hả dạ nhưng nhìn thằng khổng lồ kia ghê quá nên đã ba chân bốn cẳng chạy đi .
- Đệch mẹ thằng chó .
Hắn nhổ ngụm nước bọt trộn lẫn một ít máu lườm tên trước mặt.- Gì đây ? Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 bị đời thứ 11 đánh bại mà giờ quay qua bảo vệ à .
- Câm mẹ mồm mày vào .
Gã sôi máu.Mặc dù quen em không lâu nhưng gã vẫn thừa biết em là một con người hiền lành nhìn biểu hiện của em là biết quan trọng nhất là gã biết em thích bọn đần kia đương nhiên gã không có quyền quyết định về việc em thích ai nhưng đơn giản rằng gã thích em từ lần đầu tiên gặp mặt.
Mặc dù đánh nhau tệ nhưng em không hề nản chí, trận đánh đêm Giáng Sinh kia sự bất khuất hiện lên trong đôi mắt em em khiến con người máu lạnh như gã bỗng chốc cảm thấy ấm áp vô cùng.
Từ đó gã thích em không là yêu chỉ đơn giản cảm thấy em thú vị luôn tạo cho gã cảm giác muốn chiếm làm của riêng .
Thật kì lạ gã không hiểu nổi bản thân mình nữa .
- Đưa nó tới bệnh viện là tao đã nhân từ lắm rồi loại như nó có cho tiền tao cũng khinh .
Nói rồi hắn lướt qua Taiju rồi ra khỏi bệnh viện.
Trên con moto yêu thích hắn vặn ga lướt trên con đường Tokyo vẫn còn nhộn nhịp trong đầu vẫn suy nghĩ về những thứ mà lão bác sĩ kia nói.
" Có thai ? Suýt sảy thai? Đùa à tên đấy là Beta mà ?"
- Baji-san !!
Bỗng có ai gọi hắn .- Gì ?
Hắn dừng xe bên vệ đường nhìn 3 con người trước mặt.-Baji san Yui bảo đói nên đi ăn sushi anh đi không ?
Chifuyu thấy mặt hắn có chút tức giận liền hạ thấp tông giọng hỏi.
- Không, lười bỏ mẹ.
Nói rồi hắn tiếp tục vặn ga chạy về nhà.- Quái lạ, hôm nay anh Baji bị sao thế anh Chifuyu.
- Không biết, đi ăn lẹ còn về .
Yui bị cho một cục bơ thì bực bội không thôi liền giả ngã trật khớp chân đế nhờ Kazutora nãy giờ vẫn im lặng cõng đi .
- Mẹ nó, phiền phức vãi.
Hắn khó chịu ra mặt nhưng đây là lệnh của tổng trưởng bảo dắt con nhỏ này đi chơi nên hắn mới làm theo .
-----------------
Bên phía Takemichi.-Bác sĩ em ấy bị sao vậy?
Taiju nhìn cơ thể ốm yếu trên giường bệnh kia mà không khỏi nhăn mặt.
- Theo như tôi kiểm định thì cậu bé có dấu hiệu bị xâm hại tình dục và có thai tâm lý không ổn định và vừa nãy mới bị đánh suýt mất đi đứa bé mặc dù chưa bị đánh dấu nhưng thể trạng cậu bé khá đặc biệt thuộc chủng Omega hiếm có khả năng sinh sản cao có thể được nhiều Alpha đánh dấu Pheromone của cậu bé thì chỉ khi bị đánh dấu thì người đánh dấu mới có thể ngửi được.
-----------
Nói chung là Takemichi là Omega đột biến (hiếm) thể trạng y chang Beta vẫn có Pheromone nhưng chỉ Alpha đánh dấu mới ngửi thấy được này do toi tự nghĩ ra nha :'))
----------
- Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không?
Bác sĩ nghi ngờ hỏi.- Ừm.. Tôi chỉ là người quen thôi.
Gã ấp úng sự thật thì gã và em chẳng có một mối quan hệ nào hết, bạn bè ? Có vẻ không nghe giống mối quan hệ chủ tớ thì đúng hơn.
Gã lại có cảm giác hụt hẫng khi bản thân chẳng có được một chức vị gì đối với em cả .
Thấy được vẻ buồn bã trên mặt hắn lão bác sĩ liền thở dài .
- Được rồi cậu ra quầy đăng kí phòng bệnh đóng tiền và lấy thuốc đi lát tôi sẽ cho y tá đưa cậu những thứ kiêng kị để chăm sóc bệnh nhân.
- Vâng, ông vất vả rồi.
Lão bác sĩ kiểm tra các đường ống dẫn và mạch điện trên biểu đồ xong liền rời đi Taiju cũng vừa quay lại.
Gã ngồi xuống chiếc ghế cách giường vài bước chân im lặng nhìn em ngủ .
Gương mặt em toát lên vẻ thống khổ mồ hôi lại tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt gã hoảng hốt gọi y tá đến.
- Có vẻ sốt rồi đợi truyền xong ống dịch này thì có thể truyền nước biển , anh dùng khăn ấm lau người cho bệnh nhân nữa nhé làm vậy sẽ nhanh hết .
Dặn dò xong xuôi cô y tá rời đi để lại cho gã thau nước ấm và 2 cái khăn trắng.
- Lau mình á ? Nhắm mắt lau đại vậy.
Lột chiếc áo bệnh nhân kia ra gã không khỏi di chuyển yết hầu một cái.
- Không được đây là người bệnh, đây là người bệnh.
----- Tua 😻-----
-Mới có 10 phút mà cứ như cả thế kỉ vậy .
Cổ họng gã khô khốc trán cũng vã mồ hôi thầm nghĩ trong bụng chắc lây sốt từ em rồi .Mọi thứ cứ từ từ trôi qua tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ liên tục vang lên căn phòng này im lặng đến đáng sợ chỉ còn mỗi tiếng máy đo nhịp tim và tiếng hít thở yếu ớt của cậu trai trên giường bệnh.
- Takemichi... tôi cứ nghĩ em thông minh lắm ai ngờ khi sa vào tình yêu thì em cũng trở nên ngu ngốc như bao người.
Gã thì thầm những câu từ chỉ đủ gã nghe cứ như gã đang cố bảo em tránh xa những thứ làm em đau khổ và về bên gã.
Nhíu mày nhìn em chăm chú gã nghĩ đầu óc bản thân có vấn đề rồi .
----- 2 ngày sau -----
-Ăn cháo đi này Takemichi suy nghĩ gì đấy.
- Không có .....
Gã nhìn thấu suy nghĩ em rồi, thật là luôn khiến người khác phải lo lắng.
- Haiz ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi em còn chưa khỏe đâu.
- Vâng .
Nhìn tô cháo nóng hổi trước mặt em thầm nghĩ ít nhất còn hắn bên cạnh chăm sóc em sẽ không bỏ rơi em như họ.
-" Có lẽ nên thử đặt niềm tin một lần nữa, dù gì bị phản bội cũng chẳng phải lần một lần hai "
---------------------------
Ehe sjn chào các bạng 🐒Lâu quá mí ra chap thật sự sjn lỗi do toi chả nghĩ ra gì để viết hết á với lại dl hơi nhiều nữa 🙈 nên chap này 1212 chữ thôi.
10.10.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [AllTakemichi/ABO/H+] Hối
FanficĐọc đi rồi biết nha ngại spoil lắm OOC không thích xin đừng nói lời cay đắng Cre ảnh bìa : @henehp Link : https://twitter.com/henehp/status/1474398459322986500?t=k34KmBnl_79rtcxH1nlqzg&s=19 Sử dụng dưới sự cho phép của tác giả !