#𝟜

106 12 2
                                    

Coi bộ lâu quá rồi không viết nên xuống tay hay sao á ?

-----------------------

Sau hơn 2 tuần ở bệnh viện cuối cùng Taiju cũng đồng ý cho Takemichi xuất viện .

Thật ra thì Takemichi cũng chưa khỏe lắm, cậu cứ có cảm giác bất an kì lạ .

Mỗi khi nhắm mắt lại cậu đều cảm thấy bụng mình đau nhói hô hấp khó khăn, tim còn hay thắt lại một cách kì lạ và thường xuyên hơn .

Xua đi những ý nghĩ tiêu cực

Taiju cũng hay qua thăm cậu,hỏi han đủ thứ. Ít nhất trong tình cảnh này vẫn còn một chút hơi ấm trong lòng từ từ bao bọc cậu .

Nhưng không thể cứ nghỉ ở nhà mãi vì cậu cần tiền, cần thật nhiều tiền để trang trải cuộc sống không nơi nương tựa, không có người thân như vậy .

Suy cho cùng Taiju cũng chỉ là một người quen không thể giúp đỡ mãi như vậy, cậu thật sự rất sợ phải mang ơn người khác .

Taiju cũng không cho phép cậu đi làm tiếp vì sợ cái thai bị ảnh hưởng, cậu cũng nghĩ vậy .

Quả thực thì chẳng ai dám nhận Omega không ra Omega Beta không ra beta như vậy, chưa kể còn vác cái bụng bầu 3 tháng .

Kết quả thì cậu được một bà lão nhận vào làm một cửa hàng bánh kẹo nhỏ trong góc hẻm ở cái Tokyo sầm uất này.

Vì bà chỉ mở cửa từ 10h sáng đến 5h chiều nên việc này cũng khá dễ dàng đối với cậu.

Lương tính theo ngày cũng tạm ổn.

Takemichi cũng rất thích trẻ con, có lẽ do bản năng làm mẹ thôi thúc nên việc lấy được sự yêu thích của lũ trẻ quanh khu đó thành công mỹ mãn .

Cũng đã vài tháng sau khi Takemichi làm việc ở đó, cái thai cũng to lên trông thấy.

- Anh Takemichi ơi, anh có em bé thiệc hả? Mẹ em nói anh chửa hoang nên em bé cũng giống anh.

Takemichi có hơi bất ngờ bởi câu hỏi của thằng nhóc, dù môi trường có tốt thế nào cũng sẽ tồn tại vài thành phần như vậy nên cậu không quan tâm mấy.

Trừ việc gần đây cậu dễ mệt mỏi, và khó thở hơn lúc trước. Cái thai có lẽ do không cung cấp đủ dinh dưỡng nên có vẻ bé hơn ít thai phụ cùng tháng, đặc biệt là Takemichi vừa trải qua trận thai nghén kinh hoàng.

Cơ thể cậu gầy giờ còn gầy hơn khiến cho Taiju mỗi lần gặp đều mắng cho một hơi rồi nhét cho đủ thứ thuốc bổ .

Hôm nay bỗng dưng thèm ít trái cây nên cậu xin về sớm để đi chợ.

- Xoài ơi, xoài xoài xoài, em đang ở đâu.
Vừa đi vừa đỡ bụng miệng thì lẩm nhẩm món trái cây mọng nước nên cậu không hề nhận ra có một tốp người đang nhìn mình.

-------------
-Takemichi, hóa ra mày ở đây. Tao tưởng mày sẽ cảm thấy nhục nhã và chết quách đi nhưng coi bộ tao đã đánh giá thấp mày nhỉ.

Sau lưng cậu có vài bóng người đè lên nhau, như gợi lại cái hồi ức kinh hoàng những ngày bị đánh đập sỉ nhục vậy.

Takemichi không quay đầu lại, chỉ đơn giản là tiếp tục công việc chọn lựa món ăn đứa trẻ 5 tháng trong bụng yêu cầu. Bỗng lưng cậu bị đạp mạnh, ngã nhào ra trước khiến cậu choáng váng vội ôm lấy bụng mà bảo vệ.

Ồ, ra là Touman.

- Hình như mày sống chui sống lủi lâu quá đến mức quên cả cách giao tiếp giữa con người nhỉ, Takemichi?

Mikey nắm tóc cậu lôi dậy, y như lần đầu gặp mặt khi cậu bị đánh bầm dập.

-Mày muốn gì ở tao hả Mikey? Chính mày đã bảo tao cút khỏi tầm mắt bọn mày, giờ thì mày đi gây sự?

Bụng cậu có chút đau do cú ngã bất ngờ, nhưng thay vào đó là cơn phẫn nộ lần đầu cậu có. Chúng muốn gì nữa đây?? Rõ ràng là đã cố gắng tránh xa bọn chúng, rõ ràng là cậu chỉ có 1 mong ước hèn mọn là được sống, được trải qua cuộc đời bình yên thay vì lao đầu vào cứu giúp bọn chúng như lúc đó.

Chẳng ai để cậu yên được cả, Takemichi bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mắt bắt đầu mờ dần. Cậu hỏi.

-Nói đi Mikey, tao đã làm gì mà bọn mày phải muốn tao chết đi như vậy. Đó là những gì bọn mày muốn ở tao sao?

Một khoảng yên lặng trước khi nhân viên cửa hàng gọi bảo vệ tới, Takemichi không rõ ai với ai nữa. Cậu nhìn chằm chằm Mikey chờ đợi câu trả lời.

- Tao....không biết
Mikey nói có chút khó khăn, dường như hắn cảm thấy được một chút tội lỗi hắn gây ra cho thể xác lẫn tinh thần cậu vậy.

Cậu nhếch mép cười, chẳng phải nụ cười vui vẻ hay khinh bỉ gì. Cậu cười vì những tổn thương cậu phải chịu hoàn toàn chẳng có ý nghĩa, và người phải đau khổ là cậu.

-Yui thì sao?
Cậu nói một cách cộc lốc.

Mikey chưa kịp hiểu và trả lời lại thì cậu đã nói thêm.

-Yui của bọn mày đâu rồi, cái đứa đã chia rẽ chúng ta ấy.
Cậu cười cay đắng.

- Chẳng phải lúc trước chúng ta rất tốt sao? Chẳng phải mày nói chỉ muốn thích mỗi tao dù tao là 1 tên Omega tầm thường à, là ai đã hứa cơ chứ.

Cậu gào lên, pheromone dần mất kiểm soát rồi từ từ thay đổi. Mùi pheromone của cậu nồng đậm, mạnh mẽ hơn bất cứ Omega nào, khiến Mikey đột ngột phát tình và buông cậu ra.

--------------
Hi, lâu rồi không gặp mọi người. Mình ngưng viết chắc hơn 2 năm rồi cơ, mà mấy hôm trước có bạn cmt lại bảo mình ra chap, mình sốc cực 🥹🥹 không biết ai còn đọc không nhmà cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều.

Một chuyện nữa là mình đã out fandom khá lâu, nên nếu mn mong muốn mình viết tiếp cho end thì cmt góp ý giúp mình nhaaa.

2 năm qua giọng văn mình tự cảm thấy có chút khác, mình cũng trưởng thành hơn nhiều, và bỏ bê fic khá lâu mình sợ sai tình tiết, có gì mn nhắc mình với nhé

Love u
30/12/2023

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DROP [AllTakemichi/ABO/H+] Hối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ