jung jaehyun hớn hở tháo bỏ tạp dề ra thành công làm chittaphon nổi đoá lên cầm chai nước hoa quả bóp đến méo.
"mày lại định đóng cọc bên tiệm đó nữa hả em?"
ten mặt mày bí xị, nhìn ông chủ mình hăm he chuẩn bị cất bước ra khỏi quán. tay đang làm dở món sinh tố cũng ngưnh lại, mặt nặng mặt nhẹ nhìn những vị khách đang còn trong quán bày ra vẻ mặt tiếc nuối khi anh chủ tiệm trà đào sắp đi.
"khách thưa rồi mà anh. ở lại ngó quán dùm em nha, tý em về" cậu bạn tóc bồng bềnh như bông kẹo gòn, mặt cười tươi rói đến nỗi hai lúm đồng tiền như ăn sâu vào trong mặt. ôi cha, cái điệu bộ hớn đến nỗi không thấy trời trăng mây đất là đây này.
"một tý của chú mày là ba tiếng đồng hồ đấy hả? này jung jaehyun anh ngày nào cũng bảo chú là công việc với tình yêu phải tách ra"
"thôi thôi, em nghe suốt nửa năm nay đến thuộc rồi. anh ở lại ngó quán đi, cuối tháng em tăng 50% lương cho"
vừa nói xong cậu bạn trái đào đã xắn tay áo ngăn nắp nề nếp. thật là bảnh trai mà cất bước ra khỏi tiệm với điệu bộ thong thả.
"aiss cái thằng này thiệt tình" chittaphon ngán ngẩm đến muốn chửi thề vài tiếng, nhưng nghĩ đến món hời được tăng thêm nửa phần trăm tiền lương thì không khỏi khoái chí mà hăng say làm việc. dù không biết gia thế jung jaehyun ra sao, nhưng được cái làm nhân viên ở đây lâu thì biết ông chủ tiệm này mỗi ngày nếu đẹp trời sẽ có tiền boa cho nhân viên đến khiếp, ai cũng trố mắt ngạc nhiên với độ chịu chơi của anh chủ tiệm trà đào.
tiệm làm ăn kinh doanh đã nhiều tiền, ấy thế mà jung jaehyun cứ ngày qua ngày chi mạnh tay đến đã, chỉ có điều chi nhiều bao nhiêu vẫn thua cái độ cứng đầu không thèm đổ của anh crush tiệm khoai dẻo.
thôi thì để hai anh giải quyết, chittaphon ngồi đếm tiền thôi.
—
jung jaehyun băng qua đường, vừa vặn đúng thời điểm quán vắng khách. nhanh nhẹn đẩy cửa vào trong, lee taeyong mắt nhắm mắt mở nghe tiếng cửa thì nhanh chóng tỉnh dậy nở nụ cười thương mại.
"chào mừng quý khách đã đến..." nói đến từ cuối thì giọng lại nhỏ dần đi, có vẻ là ngán đến cổ họng khi nhìn quả đào di động trước mặt toe toét cười.
lee taeyong thật lòng là muốn chọt chọt vào cái má lúm của cậu.
"em lại đến nè taeyongie ơi"
lại thêm cái điệu trẻ con làm nũng kia nữa, không biết khách hàng bên quán trà đào ghiền cậu chủ này với bao nhiêu bộ mặt. trưởng thành, điềm đạm? là điều mà taeyong được nghe review khi đứa em gái mình cứ tíu tít nói về jaehyun mỗi lúc cùng đám bạn qua bên quán đó ngồi mòn cả ghế, đến tối muộn đợi taeyong phải lôi đầu về.
quả thật là lee taeyong trời sinh đã sáng dạ nên không tin vào mấy lời tuổi hồng mà em gái mình nói. jung jaehyun mà điềm đạm, trưởng thành thật thì người trước mặt này là ai cơ chứ?
"anh! chú ý đến em" jung jaehyun vội lay người anh tỉnh, mặt vui vẻ áp sát lại gần đến cả chóp mũi của cả hai dường như đã chạm vào.
taeyong nổi đoá đẩy mạnh cậu ra, mặt mày ngây ngốc. miệng vội nhanh nhảu chửi bới.
"cậu mà làm lần nữa tôi cấm tiệt cậu đặt chân vào tiệm đó"
"rồi rồi. em xin lỗi, giờ em đi lựa đồ đây"
jaehyun giả bộ giận dỗi quay gót đi, để lại anh chủ tiệm phía sau mặt mày tía tai muốn đấm người.
lee taeyong nghĩ bản thân mình quá hiền đi?
vì suốt nửa năm rồi jung jaehyun liên tục lặp đi lặp lại cái hành động đó. còn taeyong thì không động tay hay đuổi mắng cậu ta chút nào.
có phải dễ dãi quá đúng không!
BẠN ĐANG ĐỌC
cốc trà đào và bịch khoai dẻo - jaeyong
Fanfictionchủ tiệm trà đào ghiền khoai lang dẻo.