「 JAEYONG's TIME 」
🍑🍠
anh ơi, bán em mười bịch khoai dẻo rồi em cho anh làm ông chủ nhỏ tiệm trà đào em ha.—
jung jaehyun
doanh nhân trẻ kinh doanh đồ ngọt
20+dấn thân vào con đường trà đào nghiện ngập đồ ngọt vô tội vạ
nhưng dạo này người ta ghiền khoai lang dẻo hơn.
mỗi ngày 10 bịch khoai dẻo cộng thêm xíu xíu sự u mê đến anh chủ tiệm bên.
"chi bằng mình kinh doanh chung đi anh, em làm trà anh bán khoai. sau đó mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau"
lee taeyong
anh trai xinh iu bán khoai dẻo
25+già thân già tuổi nhưng không già mặt
ngấy trà đào lắm nhưng có vẻ thằng nhóc chủ tiệm có vẻ khoái anh
sinh ra đã có xứ mệnh không muốn tổn thương người khác nên luôn chiều theo ý khách hàng.
"ủa em? em mua khoai lang dẻo là anh biết ơn rồi, đến gạ người ta chi?"
ツ
lee taeyong cảm giác như một ngày bản thân có thể phát rồ lên tận 10 lần, mà vì sao á hả? chắc là vì thằng nhóc trà đào cạnh bên cứ liên tiếp đi mua khoai dẻo rồi.
thà một lần mua nốt 10 gói rồi phắn về tiệm lo phục vụ khách đi, quán cậu ta đông đến độ còn chen lấn vào tranh nhau ngồi mà. nhưng một phần cũng là do cái mặt tiền kia quá đỗi đẹp trai đi nên taeyong cũng chẳng căng cả cơ cổ ra để chửi.
jung jaehyun chính là cứ cách tiếng lại đi mua bịch khoai dẻo về nhâm nhi, đi qua đi lại hai tiệm cũng mém chút bị xe tông nằm ra đấy, hại cho anh chủ tiệm khoai ra xin lỗi thay cho nên cậu ta cũng không bị gán vào tội cố ý chết người. dù có để bụng trong lòng chút ít nhưng nhóc đó chỉ cần để lộ ra hai lúm đồng tiền thôi thì anh chủ taeyong lại mềm lòng ra.
na yuta bảo bạn mình vì mấy thứ dễ thương làm tê liệt tâm can, sống không ngóc đầu dậy được. ừ thì cho đúng đi, nếu jaehyun chẳng thể nào quá đáng yêu với nụ cười xinh trên môi cậu ta.
à chưa kể nữa, má jung jaehyun mềm cực lúc ngại ngại lại đỏ ửng lên hệt như quả đào ý. taeyong lấy đó làm cớ để chọc người ta, bảo vì thế mà quán đông nghẹt người do đến ngắm chủ tiệm là chính chứ uống trà đào là phụ.
jaehyun lúc đó cứ cười mãi, miệng thằng nhóc tíu tít gật gù hùa theo trò đùa của anh.
"ừ người ta đến uống trà là phụ mà như em cũng đến mua khoai là phụ thôi"
"thế cậu mua mãi làm gì? ngày nào cũng mua đấy"
"em đến đổ anh là chính"
gì chứ? mọi người có thấy nhóc đó nói gì không, bảo lee taeyong giả điếc giả mù cũng chẳng được vì từng chữ một cứ như cú tâm lý đấm thẳng vào đầu.
jung jaehyun ăn khoai dẻo nên miệng cũng dẻo theo. trách sao thì trách người bán có bỏ thuốc nhớ thương cho người ta ăn không đã.
cốc trà đào và bịch khoai dẻo sẽ cập nhật tiếp thôi...
to be contiuned.
1. sìn jaeyong quá nên mình phải đào hố
2. mình quen với cách dễ thương rồi nên câu văn mình chắc cũng dễ thương theo á nên nó chẳng văn vẻ lắm đâu. nó chỉ dễ thương thôi (*'˘'*)♡
3. hy vọng mọi người sẽ yêu thích jaeyong thật nhiều ha, và yêu cả fic mình nữa
4.series đượm màu hồng của hai bạn lớn jung jaehyun và lee taeyong
—