Lại một đêm nữa vật nhỏ nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo. Cơ thể chi chít vô số những vết bầm lớn bé, trải đều khắp làng da nuột nà.
Mình nhỏ nằm co rúm lại, hàng mi cong vút đẫm lệ cùng với đó là đôi mắt sưng húp, tóc tai thì rối bời. Bộ dạng em hiện giờ trông đáng thương vô cùng.
Đêm qua như tiếp nối những chuỗi ngày kinh hoàng. Những vết cắt thật sâu xoáy vào tâm trí mỏng manh, yếu đuối nơi em. Gã đúng thật là rất quỷ quyệt, sắp xếp mọi thứ theo trình tự không sai một li nào.
Em như biến thành một con rối cho bọn đàn ông đó đè ra mà phát tiết. Hoặc nói cụ thể hơn thì em chẳng khác nào một con nô lệ tình dục.
Cả một bầu trời tâm tư trĩu nặng khiến em tỉnh giấc không biết từ khi nào.
Đêm qua em mơ thấy bà, bà hiền hậu ngồi đến bên em, xoa dịu mọi uất ức mà mấy ngày qua em phải gánh chịu. Bổng hình dáng hiền hậu của bà biến thành một tên nam nhân lạ lẫm, hắn vồ lấy người kéo em vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại mặc cho em la hét toáng lên.
Em hoảng loạn tỉnh dậy từ cơ mê, không hiểu sao bên dưới truyền đến em một cảm giác khá quen thuộc. Trong bóng tối mờ ảo em cảm nhận được hơi thở gấp gáp của một tên nam nhân nào đó. Hắn thúc thật mạnh rồi nhanh chống vụt mất.
Vật nhỏ bất lực mệt mỏi không một chút động tĩnh. Tên đó cứ tưởng em còn ngủ nên thư thả chạy ra ngoài như thể chưa có chuyện gì.
Tối đến bụng cứ kêu ùng ục, cổ họng nóng bỏng rát khô. Bị gã trói chặt cả ngày muốn uống nước cũng chẳng dễ dàng gì.
Bổng chớp nhoáng trong đầu em là một cảm xúc bất lực, thật muốn buông xuôi tất cả. Giờ em có chết đi cũng chả có làm sao, chỉ lo cho ông bà không còn ai chăm sóc.
Em đúng là một bé gái hiếu thảo, bản thân mình thì đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn luôn để tâm, lo lắng cho ông bà.
Cạch
Lại nữa, lại là hình dáng quen thuộc ấy. Từ lúc em lên Seoul đến giờ, người em được thấy nhiều nhất không ai khác chính là gã.
Em ngoảnh mặt lơ đi, nếu không chắc em sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện xằng bậy.
Chưa kịp quay lại thì theo sau gã là một nam nhân tuấn tú, trông mặt lại rất hiền. Anh nở một nụ cười rạng rỡ nhìn về phía em.
Em như bị hớp hồn bởi nụ cười thỏ con đấy. Nhưng cũng nhanh chóng chỉnh chu lại, vì biết người đó mà đến đây thì cũng chẳng tốt lành gì. Chắc là lại bày trò rồi chà đạp lên thân thể em.
"Kim..anh có phải là nhẫn tâm quá rồi không" - Anh và gã đến gần giường, nhìn một lượt cơ thể em.
"Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" - Nam nhân bên cạnh cứ liên tục chất vấn gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth | RAPE [21+]
FanficVào đây nào cưng ! Nơi này sẽ giúp cưng giải tỏa mọi muộn phiền ! Đau đớn, tuyệt vọng đều có đủ !