Chương 2

148 34 8
                                    

Cả đám người Touman trố mắt ra nhìn con súng trên tay Take, còn cậu nhóc tóc đen kia thì cười cười đùa giỡn vì tưởng rằng đó là súng giả.

-oy oy, Takemitchy, mày nói vậy là sao? Đừng giỡn nữa

Take vốn đã căng thẳng sau khi nghe cậu nhóc kia lên tiếng xong thì lại còn điên tiết hơn, trán nổi cả gân xanh. Đưa tay cầm súng lệch qua một bên khác, Take bóp cò

'Pằng'

Viên đạn bay thẳng xuống mặt đất, còn có bốc lên một chút khói do hơi nóng của viên đạn. Cậu nhóc kia quay đầu qua nhìn viên đạn, mặt tái mét rồi lại quay qua nhìn Take không thốt nên lời. Bỗng dưng....

"Alo? Em à? Nhớ anh không? Nhớ à? Tằng tằng tằng...."

Nguyên đám người đứng đó thầm rủa cái tên nào đặt quả chuông điện thoại này. Bộ không thấy cái tình hình đang căng thẳng tới mức nào hả?

Take hạ súng xuống cầm điện thoại lên bắt máy tiện tay bật luôn loa ngoài.

[Michi-channn, mày đang ở đâu]

-à....ở đây là.....ủa đây là đâu nhỉ- Take toan trả lời lại câu hỏi phía đầu dây bên kia thì chợt nhận ra mình đi lạc nên mới trôi dạt tới đây- ê đây là đâu?

-....đền Musashi-Draken trả lời Take với một chút...cạn lời... Con người gì đâu mà quái đản vậy, tuy mặt với tên thì giống nhưng cái nết thua xa Takemichi nhà hắn (Michi)

[Oa, Takemitchy đang ở đền Musashi hả? Kenchinnn, tới đền Musashi điii]

-nhanh đi, nếu được thì mua hộ tao cái áo phông luôn à không...bắt buộc phải mua. Thế nhé.

Trong điện thoại có một người khác chen giọng vào nói. Take cúp máy, nhìn thì có vẻ em đã quen với kiểu nói chuyện này rồi nhưng đám người có mặt ở đó (trừ Take) đang kiểu: "cái đéo gì đang diễn ra vậy"

Chờ được một lúc, trước cổng đền đã có một dàn siêu xe dừng lại. Cả một đám người ai ai cũng có hình xăm giống với Take. Dẫn đầu là một chàng trai tóc trắng rẽ ngôi. Tiếp sau đó là thêm một vài khuôn mặt quen thuộc khác. Rồi lại có thêm một người nữa rụt rè bước ra khỏi xe. Là một cậu nhóc tóc vàng, đôi mắt xanh dương óng ánh nước tưởng như chực trào bất cứ lúc nào. Take nhìn cậu nhóc đó liền rơi vào trạng thái hóa đá. Nhìn nó y chang em cái thời trẻ trâu không khác tí mẹ gì luôn...

-oy, Takemitchy. Tụi tao tìm thấy thằng nhóc giống mày lắm nè.-Draken (tương lai) lên tiếng gọi, tay đẩy Michi về hướng Take

-ồ trùng hợp ghê....tao cũng thấy có đám nhóc giống bọn mày lắm-Take mặt không một tí biểu cảm nào nói

Vừa nói xong thì 2 bên nhìn nhau, một bên Touman quá khứ và Take, còn một bên là Phạm Thiên tương lai và Michi.

-này, nhóc tên Takemichi đúng chứ?-Take

-A! À vâng-Michi

-chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Draken (quá khứ) mặt đầy hoang mang hỏi. Thậm chí tất cả mọi người đều nhìn về phía Take với rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.

-à thì, thằng nhóc này là tao, à mà cũng không phải là tao... À không, chậc....2 người bọn tao là 1 nhưng 2 cá thể riêng biệt hiểu không?

Touman+Phạm Thiên:??????

(Nếu không phải tôi là tác giả thì tôi cũng đếch hiểu đâu)

-bọn ngu!- Take bực bội lên tiếng

-mày nói thế làm sao bọn nó hiểu được-Kisaki (tương lai) tiến đến cốc đầu Take một cái, đưa cái áo phông cho em thay ra rồi quay qua giải thích.

-ý nó đây là thế giới song song, 2 thế giới khác nhau nên mặc dù cùng danh tính nhưng không phải một người. Chúng ta đã xuyên vào đây bằng một cách nào đó. Tụi mày thử nghĩ lại đi, Takemichi nó ngày xưa còn đéo biết tụi mày là ai chứ đừng nói là gọi tên thân mật

Phạm Thiên và Touman đã gật gù hiểu ra cái gì đó còn Take lúc này mới ở sau lưng Kisaki (tương lai) vỗ tay một cái 'bốp'

-thì ra là vậy! Tao chỉ biết nó không phải tao của quá khứ thôi chứ không có nghĩ đến mấy cái kia đâu. Đừng nhìn tao như vậy-Take né tránh cái ánh nhìn nghi hoặc của cả đám người đang đứng ở đây.

-sao mày cứ khùng khùng điên điên thế Takemichi?- Draken (tương lai) tiến đến chỉnh sửa lại mái tóc rối của Take rồi bóc một cục kẹo ra nhét vào miệng em.

Cục kẹo trong miệng Take tan dần tỏa ra vị ngọt thơm mùi chanh của nó rồi bị đảo qua đảo lại trong miệng Take. Em dùng lưỡi đẩy nó qua một bên miệng khiến bên má đó phình to ra mà làu bàu.

-hỏi ngu thật. Mày nhìn lại Phạm Thiên bị Manjirou đào tạo khác gì cái trại thương điên không?

Mikey (quá khứ) bị bơ nãy giờ bất chợt lên tiếng.

-sao anh biết tên tôi?

Take quay lại nhìn Mikey (quá khứ) với ánh mắt khó hiểu. Bên cạnh là Mikey (tương lai) đang gằn giọng đe dọa

-nó gọi tao. Không phải mày!

-....- đền Musashi một lần nữa lại rơi vào yên lặng.

Sau đó từng người một giới thiệu mình, kể cả tương lai hay quá khứ đều phải tự giới thiệu lại theo lời của Take. Touman đã giải tán cho những tên đàn em không liên quan đi về và gọi thêm một vài tên khác như Izana và mấy đứa khác ở Thiên Trúc đến.

Khi cả đám tập hợp ở đền Musashi. Draken ( quá khứ) đã đứng ra giải thích cho bọn nó biết Phạm Thiên là ai, đến từ đâu và trả lời hết ti tỉ những câu hỏi khác của tụi nó. Lúc này Take đã lia thấy Hanma Shuji (quá khứ), em đi lại đứng trước thằng nhóc kém tuổi mà cao hơn em cả cái đầu kia vểnh mặt lên nói to.

- Hanma Shuji!! Thằng nhóc chết toi!!

Hanma ( quá khứ): ????

Trên trán gã nổi lên một đường tư be bé xinh xinh chuẩn bị xông lên đấm Take, bỗng phía sau Take xuất hiện thêm Hanma (tương lai). Gã túm lấy cái cổ áo của em kéo lại phía mình trách móc.

-sao lại bắt nạt tao của quá khứ thế?

Take ngoảnh mặt đi nơi khác. Em thề là sẽ không nói mình trả thù vụ hôm qua gã làm em liệt giường đâu.

-sao tao lại có đứa người yêu ngang ngược như mày thế nhỉ?-Hanma (tương lai)

-ừ đấy, ý kiến lên phường. Cảm ơn!!- em xoay người lại đá một cái vào ống chân gã rồi bước lên bậc thang cao nhất của đền ngồi.

-coi cái nết nó kìa- Sanzu làu bàu đi theo sau. Ừ thì nết kỳ thật đấy nhưng vẫn phải chiều thôi, ai bảo tụi nó rơi vào conditinhyeu của ẻm làm gì?

_________________________

Tôi bị bí rồi các bác ạ:)

09:24
23-9-2021

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltakemichi]-Loạn (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ