Buổi tối tại thủ đô B luôn khiến những người ở nơi phương xa luôn khao khát thành công tại nơi này.
Đường phố hoa lệ với ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng và tấp nập những phương tiện giao thông.
Cuộc sống ở thành phố lớn luôn hối hả như vậy.
Giữa dòng người qua lại như vậy tại một trạm xe buýt, bóng dáng một chàng trai ngồi ngây ngốc nhìn biển quảng cáo của tòa nhà cao cấp đối diện, trên màn hình led đang phát đoạn video mà chàng trai đó đã nhìn đến lần thứ năm vẫn chưa có dấu hiệu chán.
Sao mà có thể chán khi mà người trong đoạn quảng cáo đó là người trẻ nhất nhận được hai giải ảnh đế tại tuổi ba mươi hai chứ, vị ảnh đế này luôn là đề tài mọi người chú ý và bàn tán, bởi tài năng, diện mạo và sự giàu có. Khí thế trên đoạn quảng cáo lúc này là lạnh lùng nhưng khiến người khác tim đập lung tung không thể khống chế được.
Và những gì người đàn ông đó có được luôn là ước mơ của bao nhiêu người theo nghiệp diễn viên hiện bây giờ, trong đó có chàng trai đang ngồi ngây ngốc ở trạm xe buýt này.
Mà ngồi cách chàng trai ấy bên đầu ghế chờ, có một người với bộ dáng lấm lét thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên đây, đến khi chàng trai nghe điện thoại vẫn chăm chú nhìn.
"Em nghe ạ" Giọng chàng trai có vẻ rụt rè khi nhận điện thoại. Bên kia điện thoại có vẻ như người nói giận dữ và không vui nên chàng trai liên tục nói xin lỗi.
"Vai diễn đó thật sự không thể giành được anh ạ, đạo diễn không cho cơ hội"
"Ông ấy nói nếu em......"
Thạc Trân khổ não với những gì mình đã trải qua ngày hôm nay, anh đại diện vất vả tìm cho cậu một vai diễn của bộ phim chiếu mạng nhưng khi đến nơi đạo diễn nói cậu không được nhận, sau đó hẹn cậu tại một góc nhỏ dùng bàn tay mập mỡ đầy ghê rợn nắm tay của cậu yêu cầu phải cho ông ấy một đêm, thì vai diễn sẽ thuộc về cậu.
Sau đó Thạc Trân đã hất tay và chạy thật nhanh khỏi nơi đáng sợ này.
Lúc bắt đầu đi diễn, từ diễn viên quần chúng dăm ba hôm một vai diễn hai giây trên màn ảnh không ai biết tên không ai để ý, đến khi kí hợp đồng với một công ty giải trí có quy mô vừa nhưng vẫn chưa có được tài nguyên nào khả quan. Nếu có khả quan thì chính là cái dạng như vừa rồi, phải đi cửa sau.
Anh đại diện sau khi nghe cậu giải thích liền tức giận muốn đi đánh tên đạo diễn, dù diễn viên nhỏ này không có vai diễn nào nổi tiếng lắm nhưng cũng là một cậu nhóc luôn được anh giúp đỡ bao che bởi tính cách dễ chịu, ngoan và chịu khó. Có lẽ xuất thân từ diễn viên quần chúng nên rất hiểu chuyện và đối xử được lòng người.
Nhưng ngày hôm nay lão đạo diễn kia đúng là quá đáng!!!!!
Đợi khi kết thúc cuộc gọi, người đàn ông lấm lét ban nãy đã đi đến bên cạnh Thac Trân, chìa một danh thiếp.
"Xin chào, cậu là một diễn viên?"
"Đ-Đúng vậy ạ" Nhóc diễn viên ngơ ngác gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEJIN | NẮNG ẤM MÀU CAM
FanfictionBạn nhỏ diễn viên từng khoảnh khắc bước lên đỉnh nhân sinh còn gặp luôn cả thần tượng của bản thân. Kim ảnh để: "Hôn một cái nào" Diễn viên nhỏ Thạc Trân: "H....hổng cho" -------- Truyện này độ tuổi của hai người không giống hiện thực. Tuy là ship n...