oldschool love.

2.2K 181 24
                                    

Một chàng đắm chìm trong một tình yêu cổ điển.

Nếu ai hỏi tôi thế nào là tình yêu? Định nghĩa trong đầu tôi lúc ấy là nhiều vô kể, nhưng dù thế vẫn chẳng cách nào diễn tả hết, tôi nói ngắn gọn cách hiểu của tôi nhé, tôi gọi tình yêu là Park Jimin.

Chúng tôi có một tình yêu thật đẹp ở độ tuổi ngoài đôi mươi. Tôi là một tiểu thuyết gia, là một người dùng những phút giây cặm cụi để đổi lấy sự thỏa mãn trong lời văn. Vì thế nên điều tôi nhìn thấy cũng khác người bình thường một chút. Nếu những con đường bị phủ vàng bởi những chiếc lá thu, nó sẽ thật đẹp trong mắt mọi người, nhưng tôi lại thấy một nỗi buồn nhè nhẹ.

Tôi nhìn thấy tình yêu cũng khác mọi người, có thể nói sự tưởng tượng của một nhà văn là bay bổng, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại thế trong khi tình yêu sớm hay muộn cũng đến mà thôi. Tôi từng viết lên những trang sách về tình yêu tuổi trẻ, có khi về một tình yêu cao xa ngăn cách không thể với đến hay có khi tôi nghĩ rằng nếu cuộc sống đã quá bận rộn như thế rồi, tại sao những trang tiểu thuyết này không phải để thư giãn? Vậy nên tôi cũng muốn một tình yêu thật mềm mại.

Anh là kiến trúc sư của một công ty tầm trung hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi ra mắt sách. Đáng yêu nhỉ? Khi một người tôi từng nghĩ sẽ cứng nhắc do làm việc hàng giờ với những con số lại đi thích mấy dòng tiểu thuyết về tình yêu ngớ ngẩn này. Lúc ấy anh đã nói rằng hãy ghi cho anh một dòng chữ như ý nghĩa của cuốn sách, rằng "Hãy để cuộc sống trở nên mềm mại"

Nhưng vốn dĩ cuộc sống đâu thể mềm mại được.

Tôi là một người yêu theo cách cổ điển. Có thể sẽ chẳng hứa hẹn được điều gì khi gặp nhau ở độ tuổi đôi mươi, nhưng tôi lại muốn bên anh cả đời ngay khi ấy. Tôi bắt đầu viết lên những trang sách mới về tình yêu muốn anh biết. Chẳng có ai mà không biết cách diễn đạt tình yêu cả, chỉ là mỗi người một khác thôi, như tôi sẽ trần trụi nói yêu anh mọi lúc có thể, vui cả ngày khi anh cũng nói như thế và sẽ nhớ khủng khiếp khi tình yêu của tôi đi vắng.

Nhiều khi tôi nghĩ yêu anh cũng có cái hại, vì tôi không thể tập trung suy nghĩ nổi, chỉ muốn viết một trang dày đặc tên anh lên đó mà thôi. Có ai viết ra một quyển sách mà chỉ có một chữ chưa? Nếu chưa tôi nghĩ mình sẽ là người đầu tiên vì tôi sẽ viết tên anh thay cho hàng ngàn chữ tôi muốn nói đến.

Tôi yêu anh ấy rất nhiều.

Một ngày khi tôi cùng anh leo núi vào sáng sớm, trời cuối năm lạnh buốt đầy hơi sương, tôi nghĩ đứng trên đỉnh vừa ngắm bình minh vừa ôm người yêu sẽ tuyệt lắm, và tôi đã rủ anh làm như thế. Anh cằn nhằn tôi vì cuối tuần của anh bị cướp mất, đi được ba bước trên bậc thang tôi lại phải quay lại nắm tay anh đi nếu không anh sẽ đứng im đấy mãi, anh nói anh muốn ngủ.

"Em cõng anh nhé? Sắp đến nơi rồi"

"Thôi, tôi đi được, phiền em làm gì"

Jimin hay giận vu vơ tôi lắm. Nhưng không sao, nếu anh như thế tôi nhất định sẽ dỗ.

"Theo em lên đấy một lần thôi, mấy ngày nay em không viết nổi sách"

"Tại sao?" Jimin quay đầu hỏi.

jjk.pjm - oldschool love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ