3.

117 10 0
                                    


Kim Thần há miệng vài lần, trong mắt của cô, Lý Nhất Đồng giống như một bệnh nhân bị dằn vặt gần như không còn bộ dạng ban đầu, nước mắt nàng tràn ra như vỡ đê, nhỏ xuống trên cánh tay cô, khiến cô cảm thấy bỏng rát.

Cô không nên tới đây. Cô biết.

Lần trước, những lời nói ở tầng hầm đã khiến cho cô và Lý Nhất Đồng hoàn toàn tổn thương.

Điều mà Kim Thần và Lý Nhất Đồng không giống nhau là, nàng còn có thể dùng danh nghĩa bạn bè để nói ra một phần trăm tình cảm của mình, nhưng cô lại là người chỉ biết trốn tránh. Cô vốn không có mặt mũi đi tìm Lý Nhất Đồng, cô dùng công việc, dùng cái gọi là bạn trai để khiến mình không còn cảm giác.

Hiện tại, cô có thể trả lời Lý Tư Đan Ny, làm người yêu mới là đi đúng hướng.

Phải, cô yêu Lý Nhất Đồng, cô yêu nàng.

Cô quá chậm hiểu.

Nhưng mà cô như vậy, đáng để cho Lý Nhất Đồng yêu mình sao?


"Cậu đừng như vậy, mình, xin lỗi."

Kim Thần nói năng lộn xộn muốn giải thích, đỡ lưng Lý Nhất Đồng để bản thân từ từ ngồi dậy. Cô đưa tay cầm lấy áo ngủ của nàng, tìm ra được nơi mà mình đã khóc ướt rồi lại nắm chặt tay lại, không để nàng ngã ra, dùng một tay còn lại giũ áo ngủ ra, chuẩn bị khoác lên người nàng.

"Mình nên đi... A..."

Bả vai của cô bị hai cánh tay chặn lại. Buổi tối, trước khi đi ngủ, có lẽ Lý Nhất Đồng đã ăn một viên kẹo vị cam, khi cô kịp nhận ra thì đã cảm nhận được vị ngọt ngào trên môi mình, cổ bị người kia dùng cánh tay vòng qua, từ từ rút ngắn khoảng cách. Nàng cắn môi dưới của cô, ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc của cô, hô hấp ẩn chứa sự ẩm ướt, mập mờ, cố ý châm lửa. Đôi môi nàng tìm tới nơi vành tai của cô, như có như không mà liếm láp khiến cho cô càng thêm nóng bức. Hai tay cô cũng dần vuốt ve lên xuống trên lưng nàng, cuối cùng là ôm chặt lấy nàng.

"Kim Thần."

"Hả?"

"Ngày mai cậu có hoạt động gì không?"

"Không có... Ai da."

Lý Nhất Đồng gặm cắn lên cái cổ thiên nga trắng nõn của cô một hồi. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn là có dấu hôn.

Cô nghe được lời nói có vẻ như hung hăng của nàng.

"Kim Thần, cậu là cái đồ vô lại."

"Cậu là một cô gái tệ bạc."

Trong chớp mắt đó, dường như Kim Thần có thể thấy được một tia sáng nơi cuối đường hầm đen tối này, cô mừng rỡ khi nàng không có hận mình.

Nàng muốn trừng phạt cô thế nào cũng là chuyện mà cô đáng bị.


Ý loạn tình mê, Lý Nhất Đồng đã bắt đầu cởi từng lớp áo của cô.

Xen giữa những nụ hôn sâu thì nàng vẫn liên tục ném ra những câu nói đầy "hung dữ" mà mắng Kim Thần.

"Kim Thần, cậu biết khi mình thấy cậu được đưa tới bệnh viện, mình thật sự muốn tát cho cậu một cái, trừng phạt cậu không chịu chăm sóc tốt bản thân."

[EDIT] [KimĐồng] Ngửi Được Hương Hoa Hồng [Chap 6|END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ