" Trời sắp mưa rồi, em mau về đi "
" Không về "
" Nghe lời, mau đi về đi, ngày mai lại tới được không " Trung Bổn Du Thái thở hắt ra một hơi, nhượng bộ ngồi xuống rồi nhẹ giọng dỗ dành cậu nhóc đang ngồi lỳ trước cửa hàng của anh.
Đổng Tư Thành mặt mũi phụng phịu ngón tay cậu cứ quấn lấy sợi dây giày thành một cục rồi lại tháo ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần liền coi bộ không có ý định nhấc mông đi về.
" Em không về là anh khóa cửa mặc kệ em ở ngoài đó " Du Thái hơi lên giọng một chút, trong lòng thầm nghĩ sao nhóc con này cứng đầu, nói mãi không chịu nghe lời thế nhỉ? như thế nào đột nhiên lại đổi tính đổi nết, anh nói không được thế này?
Trời bắt đầu tối sầm lại, gió cũng thổi mạnh hơn. Những chiếc lá khô trên mặt đường bị thổi tán loạn vang lên những âm thanh xào xạc rồi một vài phút sau mưa cũng bắt đầu rơi. Cậu thiếu niên ngồi co do ôm đầu gối đưa đôi mắt to tròn trong veo nhìn trời sau đó lại đầy tủi thân mà nhìn anh.
" Anh đuổi em thật ấy ạ " Cậu nhóc tỉ tê thật nhẹ, anh thậm chí còn nghe thấy trong giọng nói chứa đầy những sự tủi thân.
Ừm, Du Thái đầu hàng thật rồi. Căn bản, anh không phải là đối thủ của đôi mắt ấy.
" Anh chịu em thật đấy. Nhớ là lần sau không được như vậy đâu "
" Tê chân, anh phải đỡ thì em mới dậy được " Nhóc con cứ thế được nước làm tới
..............................................................
Suốt ba tháng nay, cứ tới giờ tan tầm là lại có một cậu nhóc mặc áo đồng phục cùng với chiếc cặp đeo chéo màu ghi, ghé tới tiệm bánh của anh. Lần nào cậu cũng gọi một chiếc bánh kem dâu cỡ lớn, rồi khoan khoái ngồi ở chiếc bàn trong góc tiệm, vừa ăn vừa lôi bài tập ra làm. Cứ hí hoáy viết lách được một chút, cậu lại xúc một thìa bánh kem thật bự cho vào miệng, chậm rãi nhai. Hai má phồng lên như con sóc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh cười rõ tươi. Anh cũng vì thế mà nở một cười tươi không kém đáp lại cậu.
Cứ như thế chỗ ngồi đó dường như là dành riêng cho cậu bé kem dâu mà anh chẳng hề biết tên.
Dọn đi những vật cản xung quanh, lắp một chiếc đèn bàn và kê thêm một chậu cây tán rộng, anh cất công tạo riêng một góc nhỏ yên tĩnh cho bạn nhỏ học bài. Thành thật mà nói, Du Thái không biết vì sao mình lại làm như thế, chỉ là cảm thấy cậu học sinh này có chút đáng yêu. Có những ngày bận rộn bở hơi tai, đảo mắt qua góc tiệm trông thấy chiếc má căng phồng cùng vành tai nhòn nhọn, anh thấy lòng mình thoải mái hơn không ít.
Tiệm bánh của Du Thái mở cách đây nửa năm với diện tích mặt bằng không qúa lớn, tuy nhiên nội thất bên trong trang trí khá tinh xảo và ấm cúng. Tiệm nằm cách trường cấp 3 trọng điểm của thị trấn một con đường, mỗi buổi chiều anh chỉ cần đừng ở cửa tiệm trông ra sẽ dễ dàng thấy từng tốp học sinh tan học.
Mấy cô bé trong trường thường xuyên rỉ tai nhau rằng là quán đồ ngọt bên đường dối diện trường, có anh chủ quán người Nhật Bản thật sự rất đẹp trai, nói tiếng Trung rất sõi, khi cười lên đặc biệt chói mắt, giống như là xé sách bước ra vậy. Chính vì thế mà khách tới quán anh đa số đều là các bạn học sinh nữ, những cô bé thích đồ ngọt và món tráng miệng màu hồng đáng yêu.
Mặc dù chỉ mở cửa vào vài tiếng buổi chiều nhưng lúc nào tiệm cũng tấp nập và doanh thu mỗi tháng đều rất khá.6h chiều, cười tạm biệt với cô bé học sinh có mái tóc dài cùng chiếc nơ màu xanh dương, người vừa mua một chiếc bánh gato cỡ lớn tặng sinh nhật mẹ, Du Thái cũng quyết định đóng cửa. Lúc đang lau dọn lại tủ kính anh mới chợt nhớ ra là cậu nhóc trong góc tiệm vẫn chưa về, tò mò thế nào anh lại bước tới xem.
chậu cây cảnh cỡ lớn dường như ngăn tách tiệm bánh thành 2 nửa riêng biệt và đây là thế giới của riêng nhóc kem dâu. Cậu thiếu niên ngủ gục trên bàn, bên cạnh là những đề toán ngổn ngang anh xem không hiểu. Thành thật thì đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu với khoảnh cách gần như đến như vậy.
Nhóc này có Ngũ quan rất sáng và các đường nét trên gương mặt cực kỳ thanh tú, anh không biết mình dùng từ này để miêu tả một cậu nhóc có phải lẽ hay không, chỉ là tạm thời anh không thể tìm ra một từ ngữ nào phù hợp hơn cả. Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì làm Du Thái đưa tay chạm vào viền tai mỏng manh ửng hồng với nếp gấp đặc biệt của cậu nhóc.
" Ưm ", ấy thế mà cậu run người rồi hấp hé mở mắt tỉnh dậy, anh cũng vội vàng thu lại bàn tay đầy tò mò của mình.
" Chết thật, em ngủ quên mất, đã tới giờ anh đóng cửa rồi ạ" Cậu nhóc gãi đầu đồng thời liếc nhìn chiếc đồng hồ qủa lắc ở phía đối diện.
" Xin lỗi làm phiền anh rồi "
" Không phiền, chuyện học hành áp lực quá chăng? "
" .... ừm, không ạ, chỉ là...hơi nhiều bài một chút "
Mấy câu tán gẫu vụn vặt cứ thế bật ra,
cậu bé nhanh chóng sắp xếp sách vở cho vào chiếc cặp màu ghi có chút bạc màu của mình, anh cũng yên lặng rũ mắt nhìn, sau đó nghĩ ngẫm thế nào liền trở vào trong quầy và đem theo một chiếc bánh kem với miếng dâu tây căng mọng, đẩy tới trước mặt cậu." ??? "
" Nhóc cầm về ăn đi "
" Anh cho em ấy ạ? "
" Ừ, một phần quà cho học sinh chăm chỉ" Du Thái mỉm cười.
Đây là anh nói thật lòng. Ngày nào anh cũng trông thấy mấy cậu oắt con đang độ tuổi trưởng thành đầy ngỗ nghịch, tan học một cái là chạy nhào ra quán net ở cuối đường, còn mấy cô bé nữ sinh thì kéo nhau vào quán nói chuyện chụp hình, thậm chí là bạo rạn trêu trọc anh. Duy chỉ có cậu thiếu niên này là khắc hẳn, cậu cứ lầm lũi trong góc tiệm giải hết tờ đề này tới tờ đề khác cho tới khi anh đóng cửa mới thôi. Thi thoảng anh cũng nghĩ, sao cậu ấy không chơi đùa với bạn bè nhỉ? Tuổi này không phải đều rất tươi mới và năng động sao?
" cũng không chăm như anh nghĩ đâu..."
" em cảm ơn về chiếc bánh, em về đây " Nói xong liền chạy phăng phăng ra ngoài.
Đển bây giờ anh mới sực nhớ ra, anh chưa có biết tên cậu, mặc dù là khách cực kỳ thân quen của tiệm. Anh ra cửa gọi với theo:
" Này, bánh kem dâu, tên em là gì thế. Anh chưa biết tên của em "
Cậu thiếu niên ở đằng xa xoay người, chạy giật lùi đáp lời:
" Đổng Tư Thành, tên em là Tư Thành. Anh nhớ đó nha "
" Em biết tên anh rồi, anh Du Thái. Tạm biệt anh nha "
Du Thái nào biết, sau này cái tên Tư Thành lại làm xáo trộn cuộc sống của anh.