Kẻ thù

845 75 18
                                    

Vũ và Nguyên học cùng nhau tại Trường thcs X tại thị trấn Y, tuy hai đứa khác học lớp và không quen biết gì với nhau nhưng lại ghét nhau một cách kỳ lạ.

Vũ là con ngoan trò giỏi của trường, thành tích cực kỳ suất sắc, nhiều năm liền được học sinh giỏi và không bao giờ làm phiền lòng gia đình. Trong mắt Vũ, cậu thấy mình chỉ là con người bình thường không có gì là quá giỏi giang nhưng trong mắt người khác cậu đâu phải vậy. Họ ví cậu như là “Chúa tể của những con điểm, kiệt quái, kẻ hủy diệt gia đình người khác” tại vì cậu luôn là hình mẫu CON NHÀ NGƯỜI TA trong mắt các bậc phụ huynh, những đứa trẻ học kém đều được đem so sánh với cậu.

Nguyên thì ngược lại cậu vốn học giỏi nhưng vì tính ham chơi lười học nên thành tích hay sa sút và cậu có một cái vẻ bề ngoài khá ổn nếu không muốn nói là quá đẹp trai, nên là dù có học kém thì cậu vẫn rất là tự tin.

Ở trường Vũ được cô phụ trách phân công cho việc trực cổng hằng ngày, bắt các học sinh vi phạm đồng phục hay đi học trễ. Trong cuốn sổ của cậu không ngày nào là không có tên những học sinh vi phạm, nhưng tiêu biểu nhất là cái tên Trương Gia Nguyên lớp 9a2. Vũ cũng không hiểu cùng là con người với nhau tại sao Nguyên có thể vi phạm nhiều như vậy. Tên của cậu đươc ghi vào sổ vi phạm của Vũ không biết bao nhiêu lần.

Nào là :
Trương Gia Nguyên đi học trễ
Trương Gia Nguyên vi phạm đồng phục
Trương Gia Nguyên vi phạm tóc tai
...

Bị ghi nhiều như vậy cậu đâm ra ghét Kha Vũ, vì mỗi lần như vậy đều được báo về nhà và cậu đều sẽ bị phụ huynh la mắng, cậu không hề thích điều này chút nào. Dù cậu có xin tha bao nhiêu lần hắn cũng không cho nhất quyết ghi cậu vào sổ. Cậu ghét Vũ tới mức mỗi lần nhìn thấy cậu ta là cậu đều muốn bay tới trước mặt đấm hắn một cái cho bõ tức, nhưng cậu không làm được, vì Vũ là con cưng của thầy cô còn cậu chả là cái gì cả, nếu làm vậy có khi cậu còn bị hạ cả hành kiếm nữa chứ là.

Vào giờ ra chơi Kha Vũ đa phần đều giành công việc đi giặt khăn lau bảng. Vì nhà vệ sinh hơi xa nên mỗi lần đi như vậy cậu phải vượt qua mấy lớp học mới đi tới được nhà vệ sinh nằm ở hành lang cuối dãy. Và đương nhiên là cậu phải đi ngang qua cái lớp của “kẻ đáng ghét Trương Gia Nguyên” kia. Còn Gia Nguyên , giờ ra chơi nào cậu cũng giành hết thời gian để tám chuyện với cậu bạn thân Lâm Mặc, trên tay thì cầm hộp kem vị yêu thích mà kể lể đủ thứ chuyện trên đời. Kha Vũ lần nào đi ngang qua, cậu cũng đều vô thức nhìn vào lớp người ta và đương nhiên nhận lại được một ánh mắt không mấy là thiện cảm nói trắng ra là Nguyên đang lườm liếc cậu, có khi còn nói kháy cậu nữa, hễ Vũ đi ngang qua lớp mình là Nguyên cảm thấy khó chịu.
Kha Vũ thắc mắc “ tại sao trên đời lại có một con người vô ý thức, hay vi phạm lại còn thiếu cách hành xử như thế nhỉ, rõ ràng là vi phạm nội quy mà còn ngang ngược ?” “ Chẳng lẽ gia đình không giáo dục cậu ta sao?”
“ Trông cậu ta cũng đẹp đấy nhưng haha làm sao mà bằng mình được bởi vì mình là Lãnh Hàn Kha Zũ...” à mà thôi .

Đã nửa năm học trôi qua, hôm nay là ngày mà Trường thcs X tổ chức lễ sơ kết học lỳ 1. Bình thường 7 giờ vào lớp thì cậu 6h40 mới thức dậy nhanh chóng mang đồng phục vào, ăn vội bữa sáng mẹ đã chuẩn bị rồi mới cắp sách đến trường đó là lý do cậu hay vi phạm về việc đi muộn. Khi cậu gần đến trường thì tiếng trống vào lớp cũng đã bắt đầu vang và cậu bị Kha Vũ bắt gặp với bộ dạng tóc tai bù xù vì đi học gấp quá quên chải, áo trắng thì sơ vin nửa ngoài nửa trong có khi còn mang nhầm dép lê của bố đến trường. Thế là cậu bị ghi vào sổ.
Sáng nay Nguyên dậy lúc 5 rưỡi sáng, sơ vin đầy đủ đầu tóc gọn gàng. Quả khác so với mọi ngày vì cậu biết được hôm nay mình được học sinh khá của học kỳ 1 lại còn đứng hạng 3 của lớp, cậu vui lắm. Nguyên lấy xe đạp rồi phi thẳng đến nhà Lâm Mặc. Cả hai chưa ai ăn sáng và vì trời sáng sớm có hơi lạnh nên hai đứa quyết định đi ăn phở. Ghé vào quán phở bên đường với bảng hiệu trông bắt mắt, vì nghe bảo quán này ăn ngon lắm với lại khá đông khách, nhưng Nguyên đâu biết rằng đây là quán phở của nhà Kha Vũ. Từ trong nhà nhìn ra Vũ đã thấy hai bọn họ bước vào quán. Nguyên gọi một bát phở không hành, còn Mặc gọi một bát phở full toping, nhưng đến khi bưng ra Nguyên lại nhận được bát phở trần ngập hành, bát phở ấy do chính tay Vũ  đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu vì hắn nghe lỏm được rằng không ăn được hành. Khoan dừng khoảng chừng là 2s, cậu nhanh chóng bảo phục vụ ra đổi bát khác nhưng vì quán khá đông  không thể đổi được nên cậu phải đành bụng ăn hết bát phở này vậy mặc dù trong lòng hơi khó chịu, ăn xong cậu còn suýt nữa là nôn ra ngoài. Suốt cả buổi sáng Lâm Mặc được một phen cười không ngớt, còn Nguyên thì cụt cả hứng, cứ cằn nhằn thề rằng sẽ không bao giờ ghé quán phở này dù nó có ngon đến như nào.
______________________________________

Thì đây là lần đầu tiên mình viết fic nên có hơi lủng củng. Chap đầu vẫn cứ là dài dòng và vẫn còn chưa vào đến plot chính nhma mình vẫn mong các bạn đọc xong và cho mình một lời nhận xét chân thành để mình cải thiện lại lời văn nha.

" Sao Lại Là Mày?? "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ