Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

205 40 4
                                    

Cậu thật sự rất là sốc đến nỗi đêm đó trằn trọc không ngủ được, cứ nằm trên giường mà lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi tại sao mình lại xui xẻo như vậy nhỉ? Cậu vội cầm lấy điện thoại, trong lúc hoảng quá mà block luôn người ta, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn một rưỡi sáng. Sực nhớ ra cậu mở vào thư mục ẩn của điện thoại lục lại mấy tấm hình của Kha Vũ, ngày xưa lúc ở trên xe định bụng chụp dìm hắn rồi gửi cho bạn thân sau đó lại nghĩ thế nào mà không gửi cũng không xóa. Ngắm nghía một lát cậu nhận ra cái tên này cũng đẹp trai chứ nhỉ, đúng là đẹp trai có một không hai luôn. Ngắm mãi mà giờ đã tới 3h sáng rồi, giờ mà đi ngủ cũng không được nữa nên cậu đành thức đến sáng luôn rồi dậy đi học luôn.

Vũ cậu đã ngờ ngợ cậu Mãnh Nam kia là Nguyên rồi, vì hôm nọ rủ Nguyên đi ăn thì cậu lại từ chối để về xem live của mình ( cậu không chắc lắm), mà chắc là của ai khác. Kèm thêm cả cái chi tiết Mãnh Nam biết chơi guitar hay Nguyên đeo chiếc móc khóa có tên của Daniel đến trường rồi bảo là bạn tặng. Vũ nhận ra trên đời này không có gì là không thể sảy ra, điều hề hước nhất trên cuộc đời cậu là một bạn fan của mình, mà mình để ý, lại là bạn cùng lớp.

Từ đó trở đi hai người bọn họ luôn tìm cách tránh mặt nhau, bất kỳ là gặp ở nơi đâu. Trừ khi ở trên lớp, vì học chung có tránh cũng không tránh được chỉ biết né tránh ánh mắt nhau không nói với nhau một lời, làm cho mọi người trong lớp không khỏi bất ngờ. Hai cái đứa này mấy hôm nay chúng nó bị cái gì vậy? Mọi hôm còn trêu ngươi nhau tấu hài vui lắm cơ mà?

Dạo này Vũ không còn live nữa, Nguyên cũng bỏ xem, vì bị cậu cho ăn block nên hắn cũng không có cách nào để nhắn tin cho cậu được. Nếu để ý kĩ thì dạo này ở trên lớp trong giờ học Vũ thường xuyên quay sang nhìn Nguyên lắm. Hai người đều ngồi ở bàn số hai nhưng Nguyên ngồi dãy bên trong đối diện bàn học giáo viên còn hắn thì ngồi phía đối diện ở dãy từ ngoài cửa đi vào. Có một vài lần bị phát hiện hắn liền tránh ánh mắt của mình nhìn sang chỗ khác hoặc quay người nhìn ra phía cửa sổ.

Đang tắm rửa trong nhà thì Nguyên nghe tiếng hình như là có ai đó đang gõ cửa nhà mình, vội vàng mang quần áo vào rồi xộc xệch chạy nhanh ra ngoài. Khi mở cửa ra cậu lại chẳng thấy ai cả tưởng rằng có ai đó đang chơi khăm mình thì cậu bất ngờ phát hiện một cái túi được đặt ngay ngắn trước cửa kèm theo một lá thư, dù không biết là của ai nhưng cậu vẫn cứ đem vào nhà. Lấy đồ trong túi ra cậu bất ngờ hơn khi thấy trong túi có mấy hộp kem loại đắt tiền dù có mơ cậu cũng không được thưởng thức, Nguyên vui lắm không biết là ai tặng quà cho mình vậy ta vẫn chưa tới sinh nhật mình mà. Cậu nhanh chóng cho kem vào tủ lạnh kẻo kem tan hết thì trong túi lại rơi ra một cây thước mới toanh, Bấy giờ cậu mới nhận ra cái túi này là của Châu Kha Vũ đặt trước nhà cậu. Cậu lấy bức thư ra, trên đấy còn có tên người gửi “Châu Kha Vũ-Daniel”.

“Nguyên ơi! Tôi xin lỗi bạn vì dã làm hỏng đồ dùng học tập của bạn và bây giờ tôi đã đền trả lại bạn đúng y như lời hứa. Bạn có thích không? Tôi đã nghe Mặc Mặc kể hết rồi, bạn vẫn còn giận tôi phải không? Tại sao bạn lại block tôi, không lẽ chỉ vì bạn phát hiện Daniel mà cậu luôn thầm ngưỡng mộ lại là Châu Kha Vũ một người cậu rất ghét? Right or Not? Tôi đây cũng không mong bạn tha thứ vì bấy lâu nay cũng đã lừa dối bạn. Bạn gỡ block tôi nhé, tôi nhớ giọng hát và cả tiếng đàn của bạn lắm, đã bao lâu rồi bạn không hát cho tôi nghe. Bạn còn bảo bạn muốn bảo vệ tôi cơ mà sao bây giờ bạn lại quay lưng. Huhu Tiểu Nguyên Nguyên, Mãnh Nam ơi tôi cầu xin bạn đó, gỡ block tôi đi mà, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp, rồi cậu muốn gì tôi cũng mua cho cậu, bao nhiêu hộp kem cũng được hết gỡ block tôi đi mà rồi có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Rốt cuộc là bạn muốn quan hệ giữa chúng ta là gì? Nếu bạn không gỡ block thì tôi cũng mong bạn hồi đáp lại cho tôi bằng một bức thư.”

Đọc xong bức thư, cậu ngồi thẩn thờ một lúc rõ lâu. Cậu nhận ra lúc trước cậu thích Daniel, lại còn muốn bảo vệ hắn nhưng tại sao Daniel lại biến thành Châu Kha Vũ rồi. Suy nghĩ mãi, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Bạn bè? Kẻ thù (không chắc lắm)? Hay là… Cậu tự hỏi lòng thật ra mình có thích Daniel thật lòng hay không hay chỉ là tình cảm giữa fan và thần tượng. Những câu hỏi cậu tự đặt ra cho mình ngày càng nhiều đủ để góp thành một vạn câu hỏi vì sao. Cậu thích Daniel là thật lòng, thích giọng nói, tính cách của hắn, thích cách mà hắn kể chuyện cười một cách nhạt nhẽo, thích khi cả hắn chọc ghẹo cậu ngay cả trên livestream. Bây giờ cậu vẫn thích hắn cho dù hắn là Châu Kha Vũ.

Hôm sau cậu viết lại một bức thư cho Kha Vũ, hôm đấy cậu đi học sớm nhất lớp vội vàng đặt lá thư ngay ngắn dưới học bàn của hắn, rồi bỏ đi. Trong giờ học cậu cứ quay qua nhìn hắn mãi, nhìn xem là hắn có đọc thư của mình hay là chưa, sau cùng cậu vẫn chẳng thấy hắn mở thư ra đọc hình như còn chẳng biết có sự hiện diện của bức thư ngay dưới ngăn bàn của mình. Thực ra Châu Kha Vũ cậu biết hết, hôm đấy cậu đến sớm hơn cả, nhưng cậu lại tạt vào canteen mua một chai nước rồi mới lên lớp. Cậu vô tình thấy hết tất cả, cậu thấy Trương Gia Nguyên lén lút bỏ lá thư vào dưới ngăn bàn của mình rồi bỏ đi ra khỏi lớp.

Khi tan trường Vũ giả bộ ra về sau đó đợi mọi người về hết cậu mới quay lại lớp lấy bức thư, cậu tranh thủ đọc hết lá thư mà Nguyên viết cho mình. Trùng hợp lúc đấy Nguyên cũng bước vào lớp, cậu vào cũng để lấy lại bức thư vì Châu Kha Vũ không thèm đọc thư hồi âm của cậu, cậu nghĩ là hắn không thích mình nên mới làm như vậy.

Lúc đấy đã gần năm giờ rưỡi chiều, học sinh toàn trường cũng đã bắt đầu về gần hết, ánh nắng chiều ta dọi xuyên qua từng tán cây vào từng khung cửa sổ. Ở một phòng học nào đó có hai bạn học sinh đứng im lặng hai mắt nhìn nhau mà không nói một
lời nào, không ai chịu mở lời với ai.

Nguyên bạn quay lại lớp là để thu hồi lại bức thư này có đúng không, tôi đã đọc hết rồi”

“…”

“Tôi đã nghe Lâm Mặc kể hết rồi, cậu t kể về việc bạn thích tôi ra sao, muốn bên cạnh tôi như thế nào, bạn rất shock khi biết Daniel người cậu từng hâm mộ lại là Châu Kha Vũ một người cậu rất ghét”

“Thì sao? Có gì đáng để nói ?”

“Bạn ăn mấy hộp kem tôi mua có thấy ngon không?”

“Tôi chưa ăn! Cũng không có việc gì nữa tôi về trước”. Định xoay người bỏ đi thì lại nghe tiếng hắn gọi cậu.

“Gia Nguyên khoan đã! Tôi có lời này muốn nói với bạn”

“Về chuyện bức thư khi tôi hỏi rốt cuộc là bạn muốn quan hệ giữa chúng ta là gì, rõ ràng là cậu thích tôi nhưng sao cậu lại trả lời là bạn”

“Giờ hết thích rồi”

“Bạn nói xạo, nhưng tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn, tôi muốn chúng ta hơn cả thế” “Cuộc đời tớ chỉ có một. Và tớ muốn trao tặng nó lại cho cậu, cậu
đồng ý chứ ?”

“…”

“Tớ thích tiếng đàn của cậu, cậu đàn cho tớ nghe mỗi ngày có được không?”

Khi Nguyên ngơ ngác vẫn chưa kip hiểu chuyện gì đã sảy ra thì Vũ đã chạy đến ôm chầm lấy cậu. Lúc này cậu mới bất giác nhận ra là hắn tỏ tình với mình, lấy tay nhéo thử cái má phúng phính của mình cậu mới nhận ra đây là sự thật. Cậu nhận ra người của Châu Kha Vũ rất thơm.
Được rồi tôi tha lỗi cho bạn đó, aa mà sắn tiện kem bạn mua cũng rất ngon nhaa”
Nói rồi Nguyên bỏ chạy nhanh ra khỏi lớp mà không dấu khỏi sự vui mừng, bỏ lại hắn trong lớp đứng mỉm cười một mình cho đến khi có bác bảo vệ đến thì hắn mới chịu về.

" Sao Lại Là Mày?? "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ