3

226 43 0
                                    


Tôi sống trên đời cũng đã hơn hai mươi mốt nồi bánh chưng, nếu nói chưa từng bị bạn bè cho leo cây thì không đúng. Nhưng cũng chỉ xảy ra một lần duy nhất lúc tôi học cấp ba mà thôi.

Em nhìn tôi, không chờ đợi câu trả lời của tôi đã nói tiếp.

"Chắc là ai cũng từng nhỉ?"

Em thoáng khựng lại, ngả người về sau, tựa đầu vào thành ghế sofa. Mắt em hướng lên trần nhà, nơi ánh đèn chùm đang được bật lên sáng rỡ.

"Nhưng...anh đã bị cho leo cây 17 lần bao giờ chưa? Ý tôi là, cùng một người ấy."

Tôi hơi ngạc nhiên mở to mắt, đầu miên man nhớ lại những buổi chiều mát rượi ngồi nhìn em ở phía bên kia đường. Nếu ước lượng, chắc em đã ngồi ở ghế đá trước công viên bỏ hoang kia cũng phải hơn mười ngày rồi.

Tôi sao có thể không biết rằng em ngày nào cũng đến nơi đó đợi chờ, tôi sao có thể không biết mỗi ngày như thế, em đều thất vọng lững thững bỏ về. Nhưng đến ngày mai, em vẫn lại đến, em không từ bỏ. Và điều đó thể hiện rằng, người đó, cái người mà em đợi chờ kia rất quan trọng với em.

Tôi muốn an ủi em, nhưng lại chẳng rõ mọi chuyện thế nào? Vì sao em lại phải đợi mà không phải người kia? Vì sao người kia không đến dù chỉ một lần? Vì sao em, qua bao nhiêu sự ngậm ngùi và cô đơn khi cứ như kẻ ngây ngốc yên vị ở ghế đá, em vẫn không từ bỏ?

Tất thảy sự thắc mắc đều hiện lên trong trí óc tôi, bủa vây lấy tâm hồn tôi. Tôi không đáp em, một lát sau, em bỗng nhiên lên tiếng.

"Có phải anh đang thầm nghĩ sao lại có người ngu ngốc như tôi không?"

"Không, không tôi..."

Em nhếch mép, miệng tạo thành một đường cong. Đó không phải nụ cười mà giống như đang châm biếm hơn, phần nào đó tôi cảm nhận thấy sự xót xa ánh lên trong đôi mắt đen của em.

"Anh có tò mò không? Tại sao ban nãy tôi lại ngồi dưới mưa như thế?"

Mi mắt tôi giựt giựt, miệng mấp máy mãi chẳng nói lên lời. Tôi đương nhiên rất tò mò, nhưng làm sao có thể nói thẳng ra được chứ? Em cười cười, ngồi thẳng người dậy, miệng nói rất thản nhiên.

"Tôi và anh ta yêu đương cũng được hơn một năm rồi. Nhưng anh có biết không, mối quan hệ yêu đương nhưng luôn phải giấu diếm ấy, trước mặt bạn bè tôi luôn phải giả vờ không thân quen với anh ta."

"Tôi luôn nghe theo những gì anh ta nói, những gì anh ta hứa hẹn tôi đều tin hết. Anh ta nói rằng đến sinh nhật của anh ta, anh ta sẽ công bố cho bạn bè về chuyện chúng tôi là một cặp. Tôi đã rất mong chờ, tôi còn đếm ngược từng ngày đấy."

Nói đến đây, em cười cười song khi tôi nhìn vào mắt em, lại thấy ở trong đó long lanh một tầng sương mỏng.

Em chầm chậm kể tiếp.

"Vậy nhưng, đến hôm đó, anh biết anh ta đã làm gì không?"

Tôi đem hết những mẩu chuyện tình cảm yêu đương mà mấy thằng bạn tôi vẫn hay kể ra nghĩ trong đầu. Xem xét một hồi, tôi mới dè dặt đoán thử.

Song Vũ | Underneath The Moonlight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ