Chương 1: Phó Minh Khiêm danh bất hư truyền

14 1 0
                                    

"Phó Minh Khiêm, 30 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, thiếu gia của Phó gia."

"22 tuổi, sáng lập tập đoàn Phó thị, chuyên về sản phẩm làm đẹp. 29 tuổi, đưa tập đoàn Phó thị trở thành một trong mười tập đoàn có tiềm lực nhất trong nước, độc chiếm ngành mỹ phẩm."

"Chiều cao 1m89, cân nặng 75 kg, chưa từng yêu đương, không có thói hư tật xấu, tính tình lãnh đạm, vô số người theo đuổi.."

"Dài dòng!" Khương Vận cau mày, ngón tay thon dài xinh đẹp vẽ vòng tròn trên cửa kính. Giọng nữ lạnh như băng trên Baidu ngừng lại.

"Chỉ là mặt ngoài, không có giá trị." Khương Vận vừa phàn nàn thông tin ghi chép trên Baidu về Phó Minh Khiêm dối trá và nịnh nọt, vừa chọn một thỏi son Channel cẩn thận tô lên đôi môi đầy đặn quyến rũ của mình.

Lúc đặt thỏi son lên giá, tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên. Khương Vận cầm điện thoại di động nhìn một cái, mặt không thay đổi bấm nghe.

"Alo?"

"Khương Vận!" Giọng nói quá to từ đầu bên kia làm cho Khương Vận không tự chủ được nhíu chặt chân mày. "Bạn muốn đi phỏng vấn ở tập đoàn Phó thị sao?"

"Phương Tư Trác, nếu mình đoán không sai, bạn đang cùng người bạn Tiểu Nam của bạn hưởng thụ ánh mặt trời ở Sanya. Sao lại có thể bớt chút thời gian quý báu ngọt ngào đó để hỏi mình chuyện đi phỏng vấn vậy?"

Khương Vận mở loa ngoài, đặt điện thoại di động ở trên bàn, giơ đôi tay trắng nõn tinh tế về phía mặt trời. Móng tay dài được cắt tỉa gọn gàng, sơn màu đỏ rượu, làm cho làn da của cô càng thêm trắng nõn.

Đi phỏng vấn thì nên nghiêm túc một chút, móng tay nên sơn màu nhạt hơn. Khương Vận nghĩ thầm.

"Ngày hôm qua tập đoàn Phó thị công bố danh sách vòng phỏng vấn cuối cùng. Bây giờ trên mạng vô cùng náo nhiệt, bạn không nhìn thấy sao? Hơn nữa, tên bạn đứng đầu tiên, mình liếc mắt liền thấy."

Phương Tư Trác há mồm ăn quả mâm xôi mà Tiểu Nam đút cho, thở dài nói: "Không phải mình nói gì bạn, bạn là tiểu thư của Khương thị, việc gì phải đi làm thư ký cho cái tên mặt lạnh vô tình Phó Minh Khiêm kia chứ? Ba mẹ bạn nuôi được bạn, bạn cần gì phải đi chịu tội? Vừa mới trốn khỏi địa ngục của đại học Madrid, lại đâm đầu vào một cái địa ngục khác sao?"

"Bạn hiểu gì chứ! Mình đây gọi là tích lũy kinh nghiệm xã hội, chẳng lẽ muốn mình ăn bám mãi sao? Lại nói, tập đoàn Phó thị bây giờ là tập đoàn đứng đầu trong nước, mình có thể vào đó cũng là một cơ hội để rèn luyện."

Khương Vận lấy một chiếc khăn tay từ trong túi xách, đột nhiên nhớ đến Phương Tư Trác sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở nhà, hai chứ "ăn bám" này cũng gián tiếp châm chọc cô nàng. Khương Vận yên lặng thay đổi lời nói: "Dĩ nhiên, mình không nhằm vào bạn."

"Bạn đã muốn đi, mình đây cũng không nói lại được. Nhưng Phó Minh Khiêm này cũng đã 30 tuổi, lại chưa yêu đương bao giờ. Chẳng lẽ có bệnh không tiện nói ra? Bạn phải cẩn thận đó." 

Phương Tư Trác không để ý nói tiếp.

"Baidu nói không có." Khương Vận sửa sang lại móng tay, đi thẳng đến tủ treo quần áo.

(Edit) Thư ký Khương, mình yêu nhau đi - Trường Tương Tư Tư TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ