Chương 3: Coi thường cô

7 1 0
                                    

Phó Minh Khiêm vào phòng làm việc, mở camera quan sát tình hình phòng họp.

Thật trùng hợp, người đầu tiên đập vào mắt lại là Khương Vận đang đeo kính râm.

Bởi vì số người phỏng vấn là mười lăm người, cho nên Đàm Kỳ liền sắp xếp mọi người cùng ngồi trong phòng họp để tránh phiền toái, phỏng vấn công khai.

Khương Vận ngồi yên ở hàng thứ nhất.

Hơn nữa, hàng thứ nhất chỉ có một mình cô.

Thật ra những người khác cũng không phải là không muốn ngồi đằng trước, mà là bọn họ không biết Đàm Kỳ rốt cuộc muốn phỏng vấn như thế nào, Phó Minh Khiêm có thể cũng tới tham gia hay không..

Ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn, càng không muốn còn chưa bắt đầu phỏng vấn đã kết thúc.

Khương Vận không nghĩ nhiều như thế. Lý do cô ngồi hàng thứ nhất, đơn giản là vì hôm nay cô thức dậy sớm hơn bình thường rất nhiều. Ngồi đằng trước, nói không chừng cô có thể nhanh chóng hoàn thành phỏng vấn để quay về ngủ bù a.

Ở trong mắt người khác, cô tùy ý có thể bị xuyên tạc thành ngạo mạn, hoặc là tự đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng cô không quan tâm.

Lúc Đàm Kỳ mang theo tài liệu đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một mình Khương Vận ngồi ở hàng thứ nhất, có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng mọi người vì lưu lại ấn tượng tốt, sẽ tranh nhau ngồi vị trí thứ nhất. Không nghĩ tới chỉ có Khương Vận to gan, đúng là hợp ý Phó Minh Khiêm.

Khương Vận thấy Đàm Kỳ nhìn chằm chằm mình, liền từ từ cúi đầu bỏ kính xuống.

Đôi mắt phượng mị hoặc hiện ra, ánh sáng trong trẻo lạnh lùng sắc bén thoáng hiện lên trong đôi mắt ấy. Con ngươi màu hổ phách, vừa giống như mật ong ngày xuân ngọt ngào, vừa giống như cát bụi ngàn năm phong ấn, lại giống như hoàng ngọc trong suốt thông thấu.

Lông mi dài cong nhẹ, làm cho đôi mắt màu hổ phách đó bớt phần sắc bén. Đuôi mắt có một nốt ruồi son, lại tăng lên vài phần xinh đẹp quyến rũ.

Nhìn như vậy, gương mặt này của Khương Vận.. Đẹp nhất chính là đôi mắt phượng này, cái mũi cùng miệng có vẻ không bằng. Nhưng tất cả tập hợp lại một chỗ, hình như...

Vô cùng thích hợp.

Xinh đẹp vô cùng.

Đàm Kỳ tấm tắc khen trong lòng.

Có thể sánh ngang với khuôn mặt kia của Phó Minh Khiêm.

Trước khi Khương Vận tháo kính mắt, Phó Minh Khiêm đến phòng nước lấy một ly cà phê. Lúc trở lại, màn hình đã bị gương mặt xinh đẹp tuyệt luân chiếm đoạt.

Ly cà phê đang bốc hơi nóng, khuôn mặt Phó Minh Khiêm từ từ giãn ra, khóe miệng vểnh lên.

Ánh mắt của anh, quả nhiên rất chuẩn.

Cúi đầu uống một ngụm cà phê, lại ngẩng đầu, đôi con ngươi màu hổ phách của Khương Vận đã nhìn chằm chằm về phía camera theo dõi.

(Edit) Thư ký Khương, mình yêu nhau đi - Trường Tương Tư Tư TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ