Chương 4: Không đẹp bằng tôi

12 1 0
                                    

Cuối cùng, Đàm Kỳ trực tiếp dẫn Khương Vận đến phòng làm việc của Phó Minh Khiêm.

Ánh mắt của cô gái này quá sắc bén, Đàm Kỳ không thuần phục nổi. Vậy hãy để cho đại ma đầu Phó Minh Khiêm đối phó đi.

Phòng làm việc của Phó Minh Khiêm thiết kế cực kỳ đơn giản.

Trong phóng chỉ có hai màu đen trắng, vừa bước vào cửa liền cho người ta cảm giác lạnh lùng. Hai bên tường là màu trắng, bức tường sau lưng Phó Minh Khiêm là màu đen. Bàn làm việc bằng đá cẩm thạch, chạm tay có cảm giác mát lạnh. Phó Minh Khiêm ngồi ở giữa, sau lưng có một giá sách cao hai mét, trên đó để đầy sách.

Khương Vận chậm rãi quan sát toàn bộ phòng làm việc, vừa quay người, liền thấy Phó Minh Khiêm đang nhìn cô: "Tham quan hết rồi sao?"

Khương Vận mặt không thay đổi gật đầu. Cô nhướng mày, nhấc chân bước từng bước đến trước mặt Phó Minh Khiêm, vươn tay sờ mặt bàn đá cẩm thạch, bĩu môi nói: "Lạnh như vậy, cơ thể Tổng giám đốc Phó chịu được sao?"

Đáy mắt Phó Minh Khiêm lướt qua ánh sáng khác thường. Anh giơ tay sờ lên mặt bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Có chịu được hay không, cô thử một chút không phải sẽ biết sao?"

Khương Vận giương mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt phức tạp của Phó Minh Khiêm.. Cô giống như chạm phải điện, giật mình thu tay lại, khẽ mỉm cười: "Tổng giám đốc Phó trêu đùa rồi."

Phó Minh Khiêm cúi đầu tiếp tục xem hợp đồng, đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh Khương Vận, nói: "Ngồi xuống nói chuyện."

Khương Vận cũng không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống: "Tại sao lại điều động nội bộ? Coi thường tôi?"

Lúc Khương Vận nói chuyện, cả câu chỉ có chữ cuối cùng kéo dài, nghe giống như đang làm nũng, rất có ý tứ.

"Biết vì sao nhiều năm như vậy tập đoàn Phó thị lại không tuyển nữ thư ký không?" Phó Minh Khiêm lật một trang khác, hỏi Khương Vận.

Khương Vận lui về phía sau, nghiêng người dựa vào trên ghế, buông lỏng tinh thần, hỏi lại: "Tại sao?"

"Bởi vì bọn họ vào công ty đều không phải vì công việc." Phó Minh Khiêm thả hợp đồng trong tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Vận. Khương Vận không tự chủ được ngồi thẳng lưng.

"Vậy tại sao bây giờ lại tuyển?" Khương Vận bị Phó Minh Khiêm nhìn chòng chọc cảm thấy lạnh sống lưng, không tự chủ được động cái mông.

Mà động tác này ở trong mắt Phó Minh Khiêm lại giống như cô không hề sợ hãi khiêu khích.

"Bởi vì những người dựa vào công việc để làm chuyện khác càng ngày càng nhiều rồi." Phó Minh Khiêm đưa tay kéo ngăn kéo bên tay trái, lấy ra một bản hợp đồng, đặt trước mặt Khương Vận.

"Ký đi.." Phó Minh Khiêm xoay chiếc nhẫn trên tay nói: "Thực tập một tháng, tiền lương hai vạn một năm, chuyển sang chính thức tăng lên ba vạn một năm."

Khương Vận nhìn bản hợp đồng trước mắt, liếm liếm khóe miệng, cười tự giễu: "Cho nên những lời anh vừa mới nói có ý là, tuyển tôi vào, mục đích là giúp anh ngăn đám hoa đào dại này sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Edit) Thư ký Khương, mình yêu nhau đi - Trường Tương Tư Tư TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ