Cuốn sổ thơm mùi gỗ trầm hương vẫn nằm gọn trong chiếc hộp, bên cạnh là một cặp vòng trơn bằng vàng trắng, mặt trong được khắc ký tự viết tắt tên của hai người "ZKY – LY". Châu Kha Vũ khẽ nâng niu cặp vòng, cậu không biết anh đặt nó từ bao giờ, cũng không biết anh định làm gì với nó, chỉ biết nó là minh chứng cho tình yêu của anh. Bé nhỏ của em sao lại giấu nó đi, sao lại không đem nó tặng cho em chứ?
Tô Kiệt thở dài đặt tay lên vai cậu,
- Kha Vũ, chúng ta đều đau lòng, đều thương xót nhưng Tiểu Vũ đi rồi. Tôi và cậu hay bất kỳ ai khác cũng đều không thể thay đổi được sự thật này nữa... để thằng bé yên nghỉ, có được không?
- Vâng, anh giúp em gọi bố mẹ cùng các anh em trong nhóm lên đây. Em có chuyện muốn nói.
Tô Kiệt hơi giật mình, giọng nói bình thản của chàng trai kia, khuôn mặt không chút biểu cảm kia so với người vài tiếng trước còn làm loạn, còn tự mình chìm trong ảo tưởng hình như có gì đó không đúng lắm. Nhưng anh cũng không thể chất vấn hay thắc mắc gì nhiều, xoay người đi ra ngoài theo lời Châu Kha Vũ gọi bố mẹ cùng 9 người còn lại trong nhóm cũ lên phòng. Cậu đưa mắt nhìn một lượt, mặt ai cũng đẫm nước mắt, tiếng nấc vang vọng, biểu cảm đau thương, mẹ Lưu có lẽ vừa mới tỉnh lại sau cú sốc. Cậu đưa tay vào trong cổ áo sơ mi lấy ra sợi dây chuyền có lồng 2 chiếc nhẫn tháo xuống đặt cạnh cặp vòng đôi của anh.
- Đời này của con ngu ngốc nhất là không dám nói ra một tiếng yêu, thất bại nhất là không giữ được Tiểu Vũ ở lại, nuối tiếc nhất là... bỏ lỡ mất Tiểu Vũ. Khi Tiểu Vũ còn sống con không làm được điều này, chính là vì con quá hèn nhát, giờ anh ấy đi rồi... con nhờ mọi người ở đây trở thành minh chứng cho tình yêu của chúng con. Ba, mẹ, Kiệt ca, INTO1 – những người thân thiết nhất với chúng con, xin mọi người hãy làm chứng cho lời thề của con. Châu Kha Vũ con yêu Lưu Vũ, mãi mãi không thể thay đổi, kiếp này bỏ lỡ nhất định có kiếp sau gặp lại. Nếu như con thay đổi thì vạn kiếp sẽ đều không thể gặp lại anh ấy, người con yêu nhất trong kiếp này.
Nói xong cậu nâng tay Lưu Vũ lên đeo vào một chiếc vòng và một chiếc nhẫn lên ngón áp út rồi đặt lên đó một nụ hôn, khẽ thì thầm.
- Bé nhỏ của em, chờ em nhé!
Tiếng khóc ngày một lớn hơn, Lâm Mặc lịm đi trong vòng tay Lưu Chương, không một ai lúc này còn có thể kìm nén được nữa, tiểu đội trưởng của họ, người em, người anh nhỏ bé của họ thật sự đã đi mất rồi. Lặng lẽ rời khỏi thế gian, bí mật ra đi không một ai hay biết, không một ai hiểu được rốt cuộc anh đã trải qua những gì trong ngần ấy năm trời.
Họ chỉ biết khi anh Tô Kiệt phá cửa xông vào phòng ngủ đã thấy Lưu Vũ nằm đó, máu từ cổ tay thấm đỏ ga giường, lọ thuốc ngủ mới tinh trống rỗng, khuôn mặt nhợt nhạt, không còn hơi thở. Họ chỉ biết khi họ đến bệnh viện hơn một ngày sau đó chỉ còn gặp được Lưu Vũ trong nhà xác lạnh lẽo, họ chỉ biết dù có khuyên đến mức nào cũng không thể mang Lưu Vũ ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ. Và họ cũng biết được bí mật của hai người họ rồi.
Tang lễ được diễn ra ngay sau đó tại nhà riêng của Lưu Vũ ở tỉnh An Huy, không có phóng viên chen nhau lấy tin, không có người hâm mộ nào cả, chỉ có những người thân nhất cùng nhau tiễn anh một đoạn đường cuối. Ba năm rã đoàn Lưu Vũ có rất nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình xuất sắc, nhận về vô vàn những giải thưởng lớn nhỏ, chìm đắm trong giấc mơ nhưng đi cùng với nó là tất cả mọi điều xấu xa, kinh khủng nhất nhắm vào con người nhỏ bé ấy. Con người đã không tốt đẹp được thì sẽ luôn nhìn người khác bằng đôi mắt dơ bẩn của mình, đem tất cả những bẩn thỉu ấy hắt lên người đó và tự hào rằng thứ mà mình tạo ra đã khiến người đó sụp đổ. Rồi đến một ngày nào đó khi cái chết tìm đến cũng sẽ nhấn chìm chúng nó trong chính những ác độc, bẩn thìu mà chúng đã gây ra, mãi mãi không thể thoát ra được.Ji: phần này hơi ngắn. Những phần sau sẽ là những gì mà Tiểu Vũ đã phải trải qua :(((
Thương quá huhuuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Bí Mật
FanficBí mật của mỗi người có khi nào giống nhau không. Ngược từ đầu đến cuối, SE....