Chương 16: Không cần chứng minh

427 28 0
                                    

Bởi lẽ áo khoác đã cởi nên lúc này Taehyung chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, sợi tơ tằm của áo ma sát với họng súng tạo nên thanh âm rất nhỏ. Cảm thụ được giọng nói nghiêm túc và lạnh buốt của Jungkook, Taehyung cũng không lo lắng, nhìn khẩu súng, sau đó cũng không né tránh, ngẩng đầu nói với Jungkook

"Khẩu Glock 17 của nước Áo?"

Jungkook nheo mắt, cậu chưa bao giờ hoài nghi kiến thức chuyên nghiệp của Taehyung đối với súng, cho nên cậu không trả lời. Taehyung chợt nở nụ cười

"Cậu rất kén chọn đồ vật, khẩu súng ngắn này, rất hợp với cậu."

Nòng súng lại hướng lên đầu của Taehyung

"Kim Taehyung, tôi không đùa với anh, tôi đang cực kỳ nghiêm túc hỏi anh, anh là ai?"

"Thế nào, sự tồn tại của tôi khiến cậu cảm thấy hoang mang?"

Jungkook cũng cười, súng đi đến ngực Taehyung, cậu dựa đầu đến, hơi thở gần kề anh

"Tôi chưa bao giờ hoang mang vì bất kì ai, hiện tại thẳng thắn nói cho tôi mục đích của việc anh tiếp cận tôi, cũng là lối thoát duy nhất của anh."

Taehyung dựa về phía sau, ngồi trên bàn làm việc rộng rãi, hai tay chống ra sau đỡ lên bàn làm việc, đối mặt với Jungkook nhẹ nhàng nở nụ cười

"Được thôi, sau đó, cậu nổ súng gϊếŧ chết tôi, tôi cũng không có gì phải thẳng thắn."

Jungkook nheo con mắt lại

"Anh cho rằng tôi sẽ không động thủ, có đúng không?"

"Có chuyện gì, Jeon Jungkook cậu không dám sao?"

Sau đó Taehyung nắm lấy tay đang cầm súng của Jungkook, dí sát vào ngực mình

"Chính là ở đây, có thể bắn một phát, khẩu Glock 17 của nước Áo được cài đặt bộ giảm thanh, thanh âm rất nhỏ, cậu không cần lo lắng sẽ làm những nhân viên đang làm việc ở bên ngoài kinh hoàng."

"Kim, Tae, Hyung!"

Ánh mắt giằng co trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó trong mắt của Jungkook có một chút suy thoái, tay phải của cậu cố sức dí súng vào ngực. Taehyung khẽ nhíu mày, cơ thể không mảy may dịch chuyển, lúc này, có một giọng nữ tỏ ra hơi lo lắng vang lên từ phía cửa.

"Anh Kim, em là Miranda, có thể cho em vào không? Có phần tài liệu khẩn cấp cần anh xem qua."

Trong lòng hai người kinh hãi, nhìn cánh cửa sắp bị người đẩy vào, Jungkook có cảm giác không tốt. Miranda là thư ký của tổng giám đốc C.J, lúc làm việc thỉnh thoảng gặp chuyện quá khẩn cấp, vì không muốn để lỡ việc kinh doanh do những vấn đề khó hiểu, Miranda sẽ gõ cửa rồi liền đi vào. Mặc dù đây là phòng làm việc của Kim Taehyung nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Kim Taehyung cũng biến đổi, Jungkook biết cái này đã thành thói quen, Miranda cũng không sửa nó.

Chuyển biến quá nhanh, Jungkook còn chưa kịp thu súng, chỉ cảm thấy tay phải của Kim Taehyung nắm tay cầm súng của cậu, những ngón tay thon dài được cắt tỉa móng gọn gàng của tay trái kẹp vào cò súng, sau đó dùng sức đặt cậu ở dưới cơ thể anh. Jungkook ngửa đầu về phía sau, trong phút chốc sống lưng đã đập lên trên bàn làm việc, rồi cậu thấy trong khi Kim Taehyung đang làm những việc này, anh cũng cấp tốc cởϊ áσ sơ mi của anh, khuôn mặt điển trai anh tuấn chợt đè xuống, áo sơ mi không có cúc áo kiềm chế liền buông lơi, che khuất ba bàn tay đang quấn lấy khẩu súng Glock. Đúng vậy, chỉ có ba bàn tay đan quyện vào nhau bởi lẽ một tay không cầm súng của Jungkook đang đỡ lấy mặt bàn để khống chế thăng bằng.

[Chuyển ver] [VKOOK] Ngủ đông - Trùng Cảnh Chỉ HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ