Taehyung buông nĩa ra, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng bên môi đã xuất hiện nụ cười khiến cho gương mặt anh tươi tỉnh lên rất nhiều.
"Em đã nhìn tôi nhiều giờ đồng hồ như vậy rồi, tôi cũng sẽ không biến mất lần nữa đâu. Không đói bụng sao, ngồi trên trực thăng lâu như vậy, muốn ăn gì không?"
Miệng hỏi nhưng tay Taehyung đã cắt một miếng thịt bò lớn để vào đĩa của Jungkook, lại cắt một miếng vừa miệng nữa, nghĩ muốn phục vụ tận miệng cho Jungkook, khóe miệng cậu giật giật, rướn người cầm tay Taehyung đang giơ ra
"Tôi đến đây."
Cắt cho Taehyung một miếng, thả vào đĩa của anh, sau đó cậu buông dao nĩa, nhìn anh. Taehyung chỉ cười cười, tay nhẹ nhàng chạm lên tóc cậu
"Em chủ yếu đối tốt với mình một chút đi, tôi mới có thể an tâm được."
Con ngươi Jungkook khẽ rung động, nhẹ nhàng nói
"Thời gian trước đây, lần đầu tiên tôi làm Hội trưởng của Hội Con Bọ Cạp Vàng, tự tay thực hiện vụ mua bán đầu tiên, tự tay giết chết đại ca của bang phái khác, lúc đó, cảm thấy mình rất thành công. Sau đó, tiếp nhận C.J, kí kết được những bản hợp đồng giành hơn 500 nghìn USD, cũng cảm thấy mình rất thành công, tôi còn cùng Jimin đến Ánh Nắng Nửa Đêm uống rượu đến say mèm để chúc mừng. Ngày đó, tranh giành, hưởng lợi, tước đoạt được mọi thứ của người khác mới được xem là mục tiêu thành công của tôi, cùng tôi lớn lên, tạo nên một Jeon Jungkook của bây giờ. Chỉ có điều.... "
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim Taehyung, thản nhiên nở nụ cười
"Chỉ có điều... Giây phút này, được nhìn thấy anh còn sống ở trước mặt tôi, nói chuyện với tôi, tươi cười với tôi, tôi bỗng dưng lại cảm thấy, chỉ cần như vậy là đủ rồi, như vậy đã rất thỏa mãn rồi."
Cho dù trên đôi mắt đã có băng gạc, cho dù trên bàn tay đã có vải quấn, cho dù sắc mặt tái nhợt, cho dù thân thể suy yếu. Không quan trọng, chỉ cần anh còn sống, ở bên cạnh tôi, thế là đủ rồi.
"Tôi của trước kia, không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp được một người, một người mà chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến tôi mỉm cười, khiến tôi hạnh phúc như thế này."
Đầu ngón tay Taehyung lưu luyến di chuyển trên tóc cậu, sau đó vuốt ve khuôn mặt vẫn còn đôi nét ngây ngô của Jungkook, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống, anh bình tĩnh nói
"Tôi dưới phương pháp huấn luyện của FSO tại Mỹ phải học rất nhiều thứ, tài chính, đấm bốc, học cả cách giao lưu với giới thượng lưu. Lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ, tôi đã rất mong đợi. Nhưng không ngờ, đối phương lại là em, ngay từ giây phút đầu tiên bắt đầu, tôi đã bị chệch khỏi quỹ đạo. Nhưng mà, lần vi phạm này, tôi lại không hề thấy hối hận."
Anh nhìn Jungkook, nở nụ cười
"Tôi có lúc đã nghĩ, tôi thích cái gì ở em, sau đó bản thân lại đột nhiên phát hiện, căn bản với những gián điệp như tôi, sợ nhất là đối tượng trong nhiệm vụ của mình không tin tưởng mình, cho nên cái thứ gọi là thích đó, thật ra cũng chỉ là tin tưởng mà thôi, nhưng mà, niềm tin đó, lại là do từ khi biết em tôi mới học được, em rất rộng rãi, luôn cho tôi một niềm tin như thế."
Cảm nhận được nơi đầu ngón tay mình hơi nóng, Taehyung di chuyển bàn tay tới trán Jungkook, có vẻ như do cánh tay bị thương, còn vì thời gian này cậu không chăm sóc cho mình, nên giờ phát sốt, nhìn sắc mặt tiều tụy của Jungkook, giọng nói của Taehyung có chút bất đắc dĩ
"Đức ngài Jeon, tôi nghĩ hai người chúng ta không nên cùng một lúc biến bản thân thành thảm hại như vậy, chốc nữa tôi sẽ bảo Charles tới kiểm tra cho em, sau đó em nên nghỉ ngơi thật tốt đi."
Nhìn Charles cẩn thận xử lý vết thương cho Jungkook xong, Taehyung mới thấy yên lòng, y tá đến muốn đổi thuốc trên ngón tay Taehyung, Taehyung ra hiệu ý bảo đợi Jungkook ngủ trước rồi hẵng đổi. Anh lặng lẽ nhìn Charles đem thuốc cho Jungkook, Charles bỏ thêm một ít thuốc an thần vào thuốc của cậu, nhìn Jungkook ngủ tuy có vẻ vẫn không an ổn lắm, Taehyung lúc này mới thở phào một cái.
Charles vẫn đứng ở bên giường, nhìn bộ dáng của Taehyung, thấp giọng nói
"Kim, dù thế nào thì, tình hình của cậu cũng rất nghiêm trọng, so sánh một chút được không? Cậu nhìn sắc mặt cậu xem, hiện tại cậu vẫn rất yếu, không thể không chăm sóc cho bản thân mình được, đừng để sau này mới hối hận. Mau lên, để bọn họ giúp cậu thay thuốc đi."
Ở một căn phòng khác, Taehyung bình tĩnh nhìn y tá thay thuốc cho mình, Charles ngồi xuống bên cạnh anh, Taehyung thản nhiên nói
"Để cho cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, trong khoảng thời gian này, tôi biết cậu ấy mệt mỏi lắm rồi."
Charles ngạc nhiên
"Cậu biết rõ cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?"
Taehyung phóng tầm mắt ra xa
"Ít nhất là mấy ngày gần đây, tôi biết cậu ấy ở đâu, biết cậu ấy còn sống, còn an toàn, chỉ có điều cậu ấy lại không biết những điều đó về tôi, khiến cậu ấy khổ sở rồi."
"Cậu vì cậu ấy mà suy nghĩ cẩn thận như vậy, tôi nghĩ, hẳn là Jeon yêu đúng người rồi."
Charles nhìn Taehyung tươi cười
"Kim, cậu thật đúng một con người đặc biệt, bị thương nặng thế này còn có thể bình tĩnh như vậy, cậu và Jeon, đều khiến tôi rất bất ngờ, cánh tay của cậu ấy trong một thời gian ngắn đã có thể khôi phục nhanh như vậy rồi, thật sự là rất đáng kinh ngạc!"
Nghĩ tới điều gì đó, Charles hỏi Taehyung
"Cậu muốn cùng Jeon đi tới Santorini* phải không? Hai người bao giờ thì đi?"
Taehyung bình tĩnh đáp lại
"Nhờ ông giúp tôi bảo cậu ấy tới đây, chỉ là không muốn cậu ấy tiếp tục lao mình vào những cuộc tìm kiếm mờ mịt, tôi không muốn cậu ấy cứ khổ như vậy thôi, còn về chuyện đi Santorini...."
Taehyung không nói tiếp nữa, anh nhìn Charles, mỉm cười
"Tôi cũng mệt rồi, à còn việc này, tôi biết Charles ông không thích, nhưng nếu tôi đoán không lầm thì ngày mai Andrew sẽ trở về."
"Cái gì? Lão già kia còn muốn trở về? Vậy cậu và Jeon phải làm sao? Có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Mà rốt cuộc bọn họ là người như thế nào? Tôi giúp gì được cho hai người các cậu không?"
Taehyung vỗ vỗ lên cánh tay Charles, khẽ mỉm cười
"Không sao đâu, chúng tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì cả."
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Charles, Taehyung không nói gì nữa, đi trở về phòng ngủ, ngắm nhìn Jeon Jungkook đang ngủ say trên giường. Bàn tay chậm rãi lướt trên môi của Jungkook, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn cậu, sau đó anh cũng nằm xuống, nắm lấy bàn tay cậu.
Sáng sớm, Jeon Jungkook đẩy cửa sổ ra, gió biển ngọt ngào thổi vào ngập tràn căn phòng, nhắm mắt lại, đã rất lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ nào sâu như vậy, thật thoải mái, cảm giác như cả cơ thể đều yên tĩnh lại, quay đầu nhìn Taehyung
"Khi nào quay trở lại Hàn Quốc, tôi nghĩ nên mua một căn hộ ở gần cảng Busan, như thế có thể cảm nhận được gió biển mát mẻ ngày nào cũng thổi vào như thế này."
Taehyung khẽ cười, nghĩ một chút, anh mở miệng
"Jungkook, tôi nghĩ, tôi nên nói cho em về chuyện của Andrew."
"Tôi cũng đã gặp qua ông ta, ông ta đã tới trụ sở của Hội để tìm tôi. Là chỉ huy của KDO phải không?"
"Đúng vậy, tôi nghĩ chốc nữa em sẽ gặp ông ấy."
Jungkook nhíu mày
"Ông ta quay lại đây sao? Ông già đó không phải đã dừng việc quản lý anh rồi sao? Nếu không, tôi như thế nào có thể dễ dàng tìm được anh như vậy?"
"Muốn lừa Chính phủ, KDO đã phải xử lý chuyện của tôi rất kín kẽ, nếu không, chỉ dựa vào sức mình mà không có Andrew hỗ trợ, cho dù thực lực của tôi có bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể tự thoát thân được."
"Anh cùng ông ta có quan hệ gì sao?"
"Ông ấy là bạn tốt của cha tôi, từ hồi còn nhỏ tôi đã gặp ông ấy, ông ấy một lòng muốn đưa tôi gia nhập KDO, nhưng sau đó tôi lại được tuyển vào FSO, nhiều năm trôi qua, hai chúng tôi vẫn giữ liên lạc."
"Lần này ông ta cứu anh, là hai người đã lên kế hoạch từ trước?"
Taehyung lắc đầu
"Andrew làm sao có thể sắp xếp được kế hoạch tôi phản bội tổ chức, phản bội chính phủ chứ, chỉ là một mình tôi có ý muốn giúp em tẩy trắng công ty cùng Hội Con Bọ Cạp Vàng thôi. Kế hoạch sẽ rất thuận lợi nếu như Min Yoongi ngày đó không bị phát hiện là người của KDO, vì sự cố này, tôi biết chắc Andrew sẽ về Hàn Quốc xử lý, đồng thời, thông qua tin tức của KDO, ông ấy cũng có thể đọc được kế hoạch cùng ý muốn của tôi, cho nên, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa."
"Anh sợ ông ta ngăn cản anh?"
"Vì muốn tôi còn sống, ông ấy nhất định sẽ ngăn cản tôi, chỉ có điều tôi không thể để dở dang kế hoạch này được, càng không thể để ông ấy có cơ hội ngăn cản tôi, cho nên chỉ còn cách buộc ông ấy giúp tôi, giúp tôi giết chết thân phận Kim Taehyung lúc trước."
Jungkook nhíu mày sát hơn
"Anh buộc ông ta?"
"Phải, hoặc là giúp tôi, hoặc là nhìn tôi chết."
"Nhưng anh làm cách nào chứ?"
Taehyung không trả lời, Jungkook nghĩ ngợi một chút, đột nhiên giọng nói của cậu có chút không thể tin được, mở to mắt nhìn Taehyung
"Những bức ảnh đó... Ảnh do Jimin cho người chụp lại... Đúng không..."
"Đúng vậy, chính tôi đã đưa nó cho cục cảnh sát."
Taehyung bình tĩnh nhìn Jungkook
"Cảnh sát do đó cũng bắt đầu điều tra tôi, đại biểu của Chính Phủ cũng do vậy mà cho rằng tôi có ý đồ muốn phản bội họ, cho nên muốn người của KDO trừ khử tôi, Andrew vì không kịp ngăn cản tôi, nên chỉ còn hai lựa chọn, cứu hoặc không cứu."
Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt lạnh đi vài phần
"Anh dồn chính mình vào đường cùng, nếu Andrew thật sự bỏ mặc anh, anh sẽ ra sao?"
Taehyung không nói gì, giọng nói của Jungkook càng trở nên lạnh lẽo
"Anh lấy chính mạng sống của mình cá cược, nếu anh thật sự thua thì sao?"
"Jeon Jungkook... "
"Tôi đang hỏi anh đấy, nếu anh thật sự thua cuộc thì phải làm sao bây giờ?!"
Bỗng nhiên giọng nói của Jungkook lớn hơn, Taehyung chỉ bất đắc dĩ thở dài, còn chưa kịp trả lời, phía người cửa chợt truyền đến một âm thanh khác
"Thằng nhóc này từ nhỏ đã luôn tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, nó sẽ không để cho bản thân thua cuộc trong bất cứ trường hợp nào đâu."
Taehyung cùng Jungkook đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Andrew đứng ngoài cửa, trên người vẫn là bộ tây trang sang trọng, nhưng lần này theo sau ông không có nhiều thuộc hạ.
Taehyung gọi một tiếng
"Chú Andrew."
Andrew nhìn Taehyung một lúc, không nói gì, sau đó ngẩng đầu nhìn Jungkook
"Chúng ta có thể cùng nói chuyện chứ?"
"Andrew, chú..."
Andrew không đáp lại Taehyung, xoay người bước ra ngoài sân, Jungkook cũng bước theo ra ngoài. Hai người ngồi tại bàn trà trong khu nghỉ dưỡng, Andrew tự rót cho mình một chén trà, Jungkook nhìn ông một lúc, mở miệng nói
"Tôi hẳn là nên cám ơn ông."
"Không cần, cậu biết tôi cứu nó cũng không phải vì cậu."
Ông nhấp một ngụm trà, nhìn Jungkook, nặng nề mở miệng
"Biết vì sao lại là một ngón tay và một con mắt không?"
Nhìn Jungkook nhăn mày, Andrew nhẹ nhàng nói
"KDO là tổ chức rất phức tạp, cậu muốn cũng không thể tưởng tượng hết được nó, Chính Phủ yêu cầu chúng tôi bức cung Taehyung, tôi muốn cứu nó, cho nên nhanh chóng nghĩ cách giảm thiểu ít nhất thương tổn cho nó, những vết thương trên người nó nếu được chữa trị hiệu quả là sớm có thể phục hồi được, nói cách khác, nếu Taehyung phối hợp với tôi, nó có thể tự cứu được ngón tay út cùng con mắt trái của mình, nhưng mà, chính nó đã không đồng ý thỏa hiệp."
Jungkook nhắm mắt lại, cậu không muốn tưởng tượng cảm giác mất một con mắt của Taehyung, hay cơn đau nhức nhối ở bàn tay của anh, anh vì cậu đã đánh đổi quá nhiều, loại trả giá này làm lòng cậu dâng lên cảm giác chua xót.
"Tôi cũng rất đau lòng, rất thất vọng, nhưng sau đó ngẫm lại, Kim Taehyung chính là một đứa trẻ như vậy, một khi nó đã tin tưởng điều gì, sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nói như vậy cũng có nghĩa là, nếu nó muốn mình sống sót, sẽ tự mình trả giá đắt."
Andrew buông chén trà xuống, nhìn Jungkook một chút
"Tôi rất muốn biết, rốt cuộc ai là người có thể khiến Taehyung trở thành như bây giờ, từ khi điều tra kho hàng đầu tiên tại nhà chính của cậu, tôi liền hiểu được, Taehyung vì cái gì mà lại chọn cậu."
Andrew phóng tầm mắt ra xa, nhẹ nhàng nói
"Giống như nó, một khi đã làm là nhất quyết không chùn bước, không hối hận, càng không quay đầu lại."
Ông lấy trong túi quần ra một tờ giấy chứng nhận
"Đây là thân phận mới của Taehyung, nói cách khác, Kim Taehyung của trước kia đã không còn tồn tại nữa rồi."
Jungkook cầm lấy những giấy tờ đó xem xét, trên đó có một cái tên bằng tiếng Anh xa lạ, buông xuống, cậu nhìn Andrew
"Cám ơn ông đã vì Taehyung mà làm những thứ này."
Andrew thở dài
"Cậu vẫn không hiểu sao? Tôi không đến để chúc phúc cho hai người, tôi tới là muốn cậu đưa ra lựa chọn của mình."
"Lựa chọn?"
"Cậu biết RyoSan chứ? Nó là trẻ mồ côi của Gia tộc Joo, Chính phủ năm đó đã phái KDO tiêu diệt Gia tộc Joo, chỉ mình nó sống sót, bảy năm sau, nó mới được từ Mỹ trở về, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Hàn Quốc."
"Ông muốn nói, Taehyung tạm thời không thể về Hàn Quốc?"
"Ít nhất là năm năm, nó không thể xuất hiện ở Hàn Quốc."
Jungkook ngây ra một chút, sau đó mạnh mẽ gật đầu
"Tôi hiểu rồi, đều là vì an toàn của hắn."
Andrew hơi nhíu mày lại
"Jeon Jungkook, chắc chắn cậu phải trở lại Hàn Quốc. Trong hai năm tới, tin tức của cậu vẫn bị Chính phủ nắm bắt cặn kẽ, trong vấn đề tiêu diệt Hội Con Bọ Cạp Vàng, Chính phủ sẽ không vì Taehyung thất bại mà dừng tay, cho dù Hội Con Bọ Cạp Vàng đang đi vào chính đạo, nhưng không phải vì thế mà họ buông tha cho Hội, không nói đến việc Hội của cậu bị họ kiểm soát, ngay cả thân phận của cậu cũng bị họ sát sao theo dõi, trong hai năm này nếu cậu gặp Taehyung, đều có thể mang lại cho Taehyung nguy hiểm. Lần này tôi để cậu đến đảo Fiji gặp nó, đó là vì ít nhất tôi đã trở lại Hàn Quốc, khiến tai mắt của Chính phủ đã ít chĩa mũi nhọn về cậu, lời tôi nói, cậu hiểu chứ?"
Jungkook thấy những ngón tay mình lạnh dần, lông mày Andrew dần dần thả lỏng, sau đó bình tĩnh nói
"Cho nên, cậu chỉ có hai lựa chọn, một là để thân phận Jeon Jungkook hiện tại hoàn toàn biến mất, nói cách khác, cậu phải buông tay Hội Con Bọ Cạp Vàng, tùy ý để nó tự đi tiếp, dù tốt dù xấu cũng không có quan hệ gì với cậu, không để ai phải nhắc đến cái tên Jeon Jungkook trong giới xã hội đen nữa, cùng Taehyung tới Santorini. Hoặc là, cậu trở về Hàn Quốc, một ngày làm Hội trưởng Hội Con Bọ Cạp Vàng, hai năm không được gặp Taehyung, hai năm Taehyung không thể quay trở về Hàn Quốc với cậu. Tuy chỉ là ý kiến của riêng tôi, nhưng tôi nghĩ rằng tốt nhất là cả đời này Taehyung không nên quay trở về Hàn Quốc nữa."
Jungkook không nói gì, bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là giọng nói của Taehyung vang lên
"Cái này căn bản không phải là vấn đề quá quan trọng, để cháu thay cậu ấy chọn."
Jungkook nghiêng đầu, nhìn Taehyung từ từ đến gần, trên môi anh mang một nụ cười nhẹ
"Chọn cái thứ hai đi."
Andrew nhăn mày, sau đó đứng lên
"Mặc kệ ai lựa chọn, vì an toàn của Taehyung, ngày mai, cả hai người đều phải rời khỏi đảo Fiji. Taehyung, khi cháu tới Santorini, chú đã sắp xếp cẩn thận cho Charles cùng những bác sĩ bên đó chuẩn bị thuốc thang để trồng ngón giả và cấy ghép mắt giả cho cháu rồi. Còn về phần cậu, Jeon Jungkook... "
Ông không nói gì nữa, rời khỏi bàn trà, chỉ còn lại Jungkook và Taehyung.
Hai người cùng im lặng, rất lâu sau, Jungkook bỗng nhiên mở miệng
"Không cần anh thay tôi quyết định, chọn cái thứ nhất đi, tôi không có gì để luyến tiếc nữa."
"Nhưng mà tôi luyến tiếc."
Taehyung bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, anh khẽ mỉm cười nắm lấy bàn tay Jungkook
"Tôi biết em bỏ được, nhưng mà tôi luyến tiếc, luyến tiếc em làm cho Jeon Jungkook biến mất, luyến tiếc em cùng tôi tại Santorini không có ai để mắt tới. Jungkook, có thể việc điều khiển Hội Con Bọ Cạp Vàng khiến em mệt mỏi, nhưng đã nhiều năm như vậy, đó chẳng phải đã trở thành mục đích sống của em sao? Em là Đức ngài Jeon của Hội Con Bọ Cạp Vàng, cho dù biết số phận của mình như thế nào, em đều không chịu thua, một cuộc sống nhẹ nhàng trôi sẽ mài mòn đi những góc cạnh này của em, sẽ làm em đánh mất chính mình."
"Tôi đã nói rồi, tương lai của tôi chỉ có anh..."
"Con đường chính đạo của Hội Con Bọ Cạp Vàng đã bắt đầu mở ra, Hội bắt buộc phải bước lên đó, Jungkook, Chính phủ trong hai năm nữa chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hội, em phải dẫn dắt nó thật tốt, để Chính phủ có muốn cũng không thể gây khó dễ được, cái này cho tới bây giờ vẫn là trách nhiệm của em. Có ngày hôm nay là chúng ta dùng cố gắng, hy sinh, đau khổ để đổi lấy, lẽ nào dễ dàng buông tay?"
"Tôi cũng không nghĩ sẽ buông tay nó, chính là anh mới đang buông tay."
"Tôi không buông tay em, đến tận ngày hôm nay rồi, chưa một lần tôi buông tay em! Chỉ có điều, đánh đổi một vài năm không gặp, lấy quãng thời gian sau đó quang minh chính đại đứng trên đất Hàn Quốc cùng em, tôi cam lòng."
"Kim Taehyung... Anh không hiểu..."
Cậu nắm chặt tay Taehyung, giọng nói rất khẽ
"Tôi muốn ở bên anh, nhìn anh cử động ngón tay út, tôi muốn ở bên anh, nhìn anh dùng ánh mắt màu ngọc lưu ly cười với tôi, tôi muốn bên cạnh anh, mỗi phút, mỗi giây..."
Jungkook chậm rãi ngả đầu vào vai Taehyung, giọng nói vẫn thấp như cũ
"Anh rất hiểu con người tôi... Anh cũng hiểu rất rõ tình cảm của tôi và anh... Anh nói đúng, tôi tin vào số phận, nhưng lại không chịu để nó chi phối. Tôi cũng rất cố chấp, bây giờ cho dù anh có dùng thân phận Kim Taehyung đứng trước phòng họp xin việc, tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội."
Taehyung nở nụ cười, cầm lên tờ giấy Andrew để lên bàn lúc nãy, bên trên có một cái tên tiếng Anh khá dài, nhưng Vante cũng không phải là một cái tên tệ lắm, Taehyung nắm chặt tờ giấy, nói với Jungkook
"Vante Choeng, Cố vấn đầu tư tương lai của C.J, kể ra cũng không khó nghe lắm."
"Anh nên nhớ rằng, C.J hay Hội Con Bọ Cạp Vàng đều không quan trọng, quan trọng là.... Jeon Jungkook ở Hàn Quốc, chờ anh trở về."
Taehyung nâng mặt Jungkook lên, nhẹ nhàng hôn môi cậu
"Vante Choeng ở Santorini Hy Lạp sẽ không chỉ nhàn rỗi sống mà không làm gì... Cứ đợi tôi..."
Một tình yêu như vậy, có lẽ sẽ không sớm tối quấn quýt, có lẽ sẽ không ngọt ngào dai dẳng, nhưng lại mang theo những nhớ nhung về giây phút gặp lại, mang theo cả những cố chấp về một niềm tin trong tương lai. Một tình yêu như vậy, một tình yêu được tạo dựng từ Kim Taehyung và Jeon Jungkook, một tình yêu mà chỉ hai người đàn ông mới cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [VKOOK] Ngủ đông - Trùng Cảnh Chỉ Hi
FanfictionThể loại: Đam mỹ, HE Editor: Tukimi (từ chap 1 ~ 58) + Kayallove (Còn lại) Độ dài: 86 chương + 7 phiên ngoại Mình không sở hữu tác phẩm này. Bản chuyển ver này không dùng cho mục đích thương mại và chỉ dành cho các bạn yêu thích cp VKook. Nếu có bất...