Chương 44: Shrek

20 1 0
                                    

Nếu mọi việc thuận lợi, Morris thống lĩnh đại quân Ma giới sẽ lập tức đến, chiến tranh cũng sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.

"Thần Ma nhị giới không phải tuyên chiến cùng lúc sao?" Lúc ăn cơm, Lâm Cảnh hiếu kỳ hỏi, "Vậy có phải cùng nhau xuất binh không?"

"Không, họ đánh phần bọn họ, chúng ta đánh phần chúng ta," Tây Mặc giúp Lâm Cảnh lau lau miệng, "Chúng ta chỉ có cùng địch nhân, chứ không phải minh hữu."

"Vậy là trên chiến trường không thể đụng phải bọn họ?" Lâm Cảnh lại hỏi.

"Đụng phải bọn họ làm gì?" Tây Mặc nhíu mày.

"Tôi muốn nhìn." Lâm Cảnh vô hạn mơ màng, quân đoàn Thiên Sứ trong truyền thuyết ôi chao... Bay tới bay lui rất có cảm giác có biết không!

"Không được." Tây Mặc gõ gõ đầu cậu ta, "Sau khi chiến tranh bắt đầu em ngoan ngoãn ở lại trong lâu đài, ở đâu cũng không được đi!"

"Vì sao!" Lâm Cảnh giận.

"Em biết ma pháp sao?" Tây Mặc hỏi.

"Không biết."

"Thuấn di thì sao?"

"Anh không có dạy tôi!"

"Vậy đánh nhau?"

"Chưa từng đánh lần nào."

"Vậy em ra chiến trường làm gì?"

"..."

Lâm Cảnh bị chặn không nói lại được, căm giận tiếp tục ăn cơm.

"Ăn cái này." Tây Mặc thả một miếng sườn nhỏ vào dĩa của cậu.

Lâm Cảnh cúi đầu, nhìn cũng không nhìn Tây Mặc, còn dùng muỗng chọc chọc miếng sườn ra rìa cái dĩa.

Hàn Dật Phong ở bên kia bàn hứng thú nhìn cậu, thuận tiện đút rau vào miệng Đường Đường.

"Ngô..." Tiểu khủng long rất mất hứng, không ăn cái này, muốn ăn đùi gà và sườn!


"Nếu em nhổ ra thì ngày mai ăn nguyên chén rau, một chút thịt vụn cũng không có đâu." Hàn Dật Phong kịp thời phát hiện ý đồ tiểu đông tây, vì vậy uy hiếp.

"..." Đường Đường rối rắm nuốt rau xuống.

Một bữa cơm ăn xong, Lâm Cảnh vẫn không để ý tới Tây Mặc, Huyết tộc thân vương nhìn tiểu tình nhân không được tự nhiên của mình, bất đắc dĩ nhận thua.

"Được rồi anh mang em cùng ra chiến trường." Tây Mặc nhu nhu tóc cậu, "Nhưng em phải cam đoan không chạy loạn."

Lâm Cảnh giương mắt nhìn hắn một cái, cân nhắc nếu mình lập tức tha thứ anh ta, có khi nào hơi mất mặt không.

"Xin em đấy, đi cùng anh đi, anh thực sự vô cùng muốn em đi chung với anh." Tây Mặc rất thức thời thần tình đầy thành khẩn.

Lâm Cảnh nhịn không được, "phốc" cái bật cười.

"Thật hết cách với em." Tây Mặc véo má cậu, có chút dở khóc dở cười.

Lâm Cảnh cảm giác mình hình như có chút ngây thơ, vì vậy sờ sờ mũi nhìn trời.

Tây Mặc thuận thế cúi đầu, triền miên hôn.

[REUP] Huyết Tộc Dụ Hoặc - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ