.

765 70 1
                                    

"Hạ nhi, không phải cứ thích là liền có thể ở cùng một chỗ."

Thời điểm Nghiêm Hạo Tường nói ra câu này, biểu cảm của hắn vẫn như mọi ngày, tựa như hắn đang ngồi đối diện Hạ Tuấn Lâm mà nói thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm, rất đỗi bình tĩnh.

Hạ Tuấn Lâm đứng chết lặng, hai mắt mở thật to, cậu sợ nước mắt rơi xuống từ hai hốc mắt ngập nước, cậu không muốn tại một khắc cuối cùng này tôn nghiêm đều bị giẫm nát.

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm lóe lên từng mảnh kí ức vụn vỡ ngắt đoạn của 2 người bọn họ.

Bọn họ đã từng là một đôi như bao cặp đôi bình thường khác.

Họ cũng từng giống như những đứa trẻ yêu sớm tan học liền đợi nhau về nhà, như những cặp đôi trẻ nắm tay nhau lặng lẽ trong rạp chiếu phim, hay như cả những cặp đôi già giúp nhau qua đường. Họ thuộc về mặt trăng và mặt trời, họ cũng từng thuộc về những năm tháng quá khứ của người kia.

Bọn họ đã từng dùng hết toàn lực để ôm đối phương, đến chết cũng tin rằng, tình yêu sẽ phá tan mọi trở ngại. Tình yêu là mật mã thông hành.

Nhưng hiện tại Nghiêm Hạo Tường lại nói với cậu, không phải cứ thích là liền có thể ở cùng một chỗ, Hạ Tuấn Lâm thực sự muốn hỏi hắn, vậy như thế nào mới có thể ở cùng một chỗ?

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường quen nhau khi còn là học sinh. Lúc đó, quan hệ hai người rất lạnh nhạt. Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ nghĩ tới, có ngày Nghiêm Hạo Tường lại trở thành ánh sáng le lói trong cuộc đời đầy bất hạnh của cậu.

Năm 20 tuổi Hạ Tuấn Lâm mắc bệnh nặng, lúc cậu cầm tờ giấy báo kết quả kiểm tra trên tay, cậu chẳng nghĩ ra nổi một người cậu muốn gọi điện báo. Cậu giống như một người vô danh lang bạt trên đường đời, không nơi nương tựa. Hạ Tuấn Lâm nghĩ, thôi bỏ đi, chẳng phải chỉ là phẫu thuật thôi sao có gì quan trọng đâu. Nhưng chung quy con người lúc bệnh tật cũng sẽ mang theo lo lắng lớn nhỏ, nhất là khi cậu thấy trên thanh công cụ tìm kiếm đầy rẫy kết quả "tỉ lệ sống thêm 10 năm là nhiều'', rồi lại '' tỉ lệ sống thêm 20 năm là nhiều'', hay ''cả cuộc đời sống chung với thuốc men".

Vào đêm cuối cùng trước ngày phẫu thuật, Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường bệnh, trong phòng tối như mực, những người khác trong phòng cũng đã ngủ hết. Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại di động, vào mục danh bạ, cậu nghĩ rằng lỡ như phẫu thuật thất bại, không phải cũng nên có người lo hậu sự à. Trong danh bạ chỉ có lác đác vài số liên hệ như muốn nhắc nhở cậu về sự giao tiếp ít ỏi với thế giới này.

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm trượt xuống phía dưới, thấy được một dòng "Học trưởng trung học Nghiêm Hạo Tường". Lúc này trong đầu cậu liền hiện lên khuôn mặt lạnh lùng quanh năm của Nghiêm Hạo Tường, giống như không có việc gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại có một đôi mắt rất to, hốc mắt sâu thăm thẳm như chứa đầy thâm tình. Bấm vào vòng bạn bè của Nghiêm Hạo Tường, cậu mới nhớ ra bây giờ Nghiêm Hạo Tường đang là 1 luật sư.

"Anh ta là thích hợp nhất". Hạ Tuấn Lâm thì thào. "Cũng có vẻ như là một người đáng tin cậy"

Hạ Tuấn Lâm di chuyển đến khung chat, chẳng nghĩ ngợi gì liền gửi một cái tin nhắn thoại: "Nghiêm Hạo Tường, tôi bị bệnh, ngày mai cần phải phẫu thuật, không phải bệnh bình thường, sợ có chuyện gì xảy ra, nếu như ngày mai tôi không gọi, vậy anh đến bệnh viện chỗ tôi xử lí chút hậu sự đi."

[TRANS/Tường Lâm] Irrational loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ