Lại một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng dịu dàng buổi sáng rọi vào chiếc giường nhỏ, một tiểu thiên thần đang ngủ say sưa (như chết) . Mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng đào nhỏ nhắn, mái tóc đen rũ xuống...
Thật đẹp...
Cậu trai đó tên là Hanagaki Takemichi,con trai út của gia tộc Hanagaki lớn nhất nhì Nhật Bản
Chuông reo lên inh ỏi, cộng thêm cả cái ánh nắng chói mù con mẹ nó mắt này làm cậu lật đật ngồi dậy sau vài phút lăn lộn trên giường vì lười méo muốn dậy tắt chuông
Ngồi trên giường đờ đẫn nhìn vào hư không, cái con người này lại có cảm giác muốn nghỉ học...
Và yeah, trời không phụ lòng người, cậu lấy điện thoại gọi cho cô giáo xin nghỉ và lấy lý do là chán học, cô giáo cũng không phản đối , dù gì thì cậu cũng giỏi vcl rồi
Cậu nhìn tấm ảnh cậu chụp chung với các thành viên Touman đặt trên bàn
"Hừm, nên vứt đi hay không nhỉ, dù sao cũng là kỉ niệm... "
Ôi trời suy nghĩ nhiều quá làm gì em ơi, cuối cùng thì vẫn vứt vào thùng rác , chả thèm liếc nhìn lại nó , trong thâm tâm cậu lại dội lên một cảm giác thanh thản như vừa vứt bỏ một thứ gì đó bẩn thỉu, kinh tởm
Cậu quyết định dùng ngày nghỉ hôm nay để đi chơi cho xả láng sau mấy ngày phải chìm trong sự hãm loz
Vì cậu đã dọn ra ở riêng nên giờ cả cái nhà to tướng chỉ có một mình cậu sống mà thôi, tiền thì cậu không thiếu, mỗi tháng lại được ba mẹ chu cấp cho vài tấm thẻ đen xịn xò pro max nên có khi cậu còn giàu hơn cả Koko nữa
Giờ thì quay lại vào ngày hôm trước , khi cuộc đời cậu bắt đầu chìm vào sự hãm loz...
______________________________
Thank các cô vì đã vô xem truyện của tôi😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Sekai [Đã drop]
FanfictionTác giả:Yuu Toki Cảnh báo: ooc, lệch nguyên tắc, tôi buff cho Takemichi nhiều chút, ngang ngửa và có khi hơn cả Mikey nhá(๑•̀ㅂ•́)و Văn án : Họ vu oan cho cậu Cậu đã tự rời Touman, bọn họ nghĩ cậu sẽ thấy hối hận nhưng thực tế nó ngược lại cơ, cơ hộ...