8

1.1K 65 3
                                    

Jeno không hiểu vì sao mình lại có phản ứng thái quá như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người kia bị thương anh lại trở nên lo lắng tức giận. Không chỉ vậy còn muốn trực tiếp trách phạt cậu học sinh trường kia thật nặng, chẳng lẽ bản thân vẫn chưa thể gạt bỏ được thứ cảm xúc kia sao.

Jeno vốn không muốn tự mình suy nghĩ lung tung, mặc dù quan tâm lo lắng cho Jaemin đến vậy nhưng mỗi khi anh bắt gặp Renjun cùng cậu ấy tươi cười nói chuyện thì lại cảm thấy ghen tức.
Anh không muốn người yêu của mình thân thiết quá mức với một người con trai khác, anh không muốn Renjun thể hiện sự ngọt ngào đó với một ai khác ngoài mình.

"Điên thật rồi..."_Jeno vò rối mái tóc đen, thở dài.

"Anh không sao chứ?"

Renjun vừa mở cửa bước vào thì liền bị giật mình bởi tiếng la oai oái của anh người yêu, cậu vừa lo lắng vừa khó hiểu.

"Em về muộn thế, còn Jaemin...em ấy có sao không?"

"Jaemin ổn rồi, em vừa đưa cậu ấy về tận nhà rồi."

Lại là Jaemin..

"Đừng thân thiết với cậu ấy quá, anh không muốn."

Jeno tiến đến ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ rồi tham lam hít lấy hương hoa ngọt nhẹ. Mùi hương quen thuộc khiến anh như mê mẩn, dù có ngửi thấy bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng thành công đánh gục Lee Jeno.

"Jaemin với em là bạn thôi, đừng nghĩ nhiều quá."

______________________________________

Jeno mở cửa lớp học, điều đầu tiên anh để ý đến chính là người ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Mái tóc hồng quen thuộc nay đã được nhuộm xanh, cậu ấy quay mặt hướng ra phía ngoài mà nhìn ngắm cảnh vật.

Từng đợt gió một cứ thổi tới khiến kiểu tóc xoã đơn giản trở nên rối xù xoà vào mặt, đôi lông mày cậu chau lại.
Jaemin vươn người nhắm chặt mắt hưởng thụ cái lạnh của mùa đông, nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một bức tượng được trạm khắc tỉ mỉ.

Jeno ho nhẹ vài tiếng để lấy lại bình tĩnh, dù vậy trong cả tiết học anh cũng chỉ lơ đãng quan sát cổ chân được băng bó của cậu ấy. Thỉnh thoảng thấy Jaemin lắc lư nghịch ngợm thì liền cau có mặt mày, trực tiếp đi xuống nhắc nhở.
Anh không muốn Jaemin vì bất cẩn rồi khiến chấn thương cổ chân nặng thêm, như vậy cậu ấy đau anh cũng có phần khó chịu trong lòng.

Jeno cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không thông. Anh liên tục nhớ đến người nọ, cố gắng phủ nhận thứ cảm tình trong lòng rồi lừa dối bản thân rằng mình không hề để ý đến cậu ấy. Cũng là Jeno, ghen tuông vô cớ khi mà người yêu mình thân thiết cười đùa rồi lo lắng cho Jaemin.

Nói anh ích kỷ, vô sỉ cũng được nhưng Jeno thật sự không muốn buông tay ai cả. Vì anh đều yêu thương cả hai người, đều muốn ở bên cạnh chăm sóc cho họ. Dù tình cảm cửa anh đối với Jaemin chưa được làm rõ nhưng cũng đã đoán được phần nào, thay vì tự ép mình khổ sở thì Jeno muốn chấp nhận nó.

Anh sẽ gặp cậu ấy.

_______________________________________
Không hiểu sao mình nghĩ ra được cái này :).

•Norenmin• Hẹn hò với tình nhân của người yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ