Lưu ý: đây chỉ là truyện, phiền không gán lên người thật. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của Bún Ốc." Bác sĩ Mục, đội B về đến rồi! Nhưng bọn họ nhiều người bị thương lắm!"
" Vậy sao? Không nên chậm trễ. Mau đi thôi!" Mục Chỉ Thừa đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật nghe tin liền đứng phắc dậy vơ lấy chiếc áo blouse rồi theo cậu bé thực tập sinh mới đến đi xuống phòng cấp cứu.
Vừa đến phòng cấp cứu Mục Chỉ Thừa liền ngơ luôn rồi. Bọn họ bị thương rất nhiều, hình như mới vừa giao tranh ở đâu đó trên đường về. Hoà mình vào dòng người vội vã trong phòng, Mục bác sĩ với những việc như thế này đã trải qua nhiều lần, một chút căng thẳng cũng không còn, nhưng với người mới như các thực tập sinh thì bọn họ liền luống cuống không biết làm gì nên gây cản trở ít nhiều.
" Em mau đem Fentanyl tới đây!"
" Dạ đây!"
"Là Fentanyl không phải Morphine sulfate!"
Mục Chỉ Thừa tay vừa băng bó cho một chiến sĩ bị thương, vừa kiên nhẫn giải thích lại lần nữa. Nếu là vị bác sĩ khác thì cậu nhóc này chắc chắn bị mắng rồi.
Sau khi mọi thứ bắt đầu hoàn thành thì Mục Chỉ Thừa mới đưa mắt đi tìm Trương Tuấn Hào. Mọi người trong đội điều bị thương, người kia không biết như thế nào rồi. Giao việc còn lại cho cậu thực tập sinh mới, Mục Chỉ Thừa bắt đầu đi xung quanh, giở rèm chắn từng giường để xem thử. Càng kéo rèm nhiều thì lòng tự nhiên lại càng cảm thấy buồn, cậu đã kéo đến chiếc rèm cuối cùng rồi nhưng vẫn không thấy tên kia đâu. Níu một người trong đội lại thì nhận được câu trả lời rằng đội trưởng Trương không về, bác sĩ Mục lòng đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.
Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa được sinh ra trong thời loạn lạc. Bố mẹ của cả hai đều mất vì bị bom nổ khi máy bay xả bom xuống. Mục Chỉ Thừa nhớ lúc đó mình rất nhỏ, chỉ tầm ba tuổi, đứng trước xác bố mẹ cứ ngây thơ lay gọi họ dậy làm mấy người vây xung quanh rơm rớm nước mắt, duy nhất chỉ có một người ôm cậu vào lòng, người đó chính là Trương Tuấn Hào.Mấy năm sau vùng phía Bắc được trả tự do, là Trương Tuấn Hào nắm tay Mục Chỉ Thừa hướng về phía Bắc, một người được gửi vào trường nội trú học thành bác sĩ như hiện tại, một người cố gắng nỗ lực trong quân doanh sau được công nhận làm đội trưởng của đội du kích B, tài năng hiếm thấy.
Trương Tuấn Hào đã đi đến biên giới phía Nam gần một năm nay, số cuộc điện thoại mà Trương Tuấn Hào gọi về cho Mục Chỉ Thừa chắc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đội B cả năm nay đã về hai lần, lần nào cũng vắng mặt đội trưởng Trương, Mục Chỉ Thừa càng nghĩ càng tủi." Bác sĩ Mục, đội trưởng Trương bảo tôi gửi cái này cho cậu." Trần Thiên Nhuận đem đến cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
" Phó đội trưởng, cảm ơn anh. Lần này về như thế nào?"
" Thân thể tốt, không bị thương."
" Vậy là tốt rồi, bác sĩ Diêu thấy anh về chắc hẳn vui lắm, cậu ấy đang đem thuốc cho bệnh viện của các tỉnh miền núi, ngày mai hình như về tới đây rồi. Các anh lần này về lâu không?"