Tác giả: Tại Cật Kê Bài
Edit: hyenaz
_____________________________
“...” Lâm Niệm cắn môi ngăn móng heo của Cung Dã, “Không đau, rất tốt.”
Thật ra vẫn có chút trướng, toàn bộ xương hông đều có chút đau, nhưng cậu không thể nói, hôm qua mới làm một lần cậu đã như vậy, cũng quá mất mặt.
Cung Dã bị đẩy ra hơi nhướng mày, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy Lâm Niệm hôm nay thật tùy hứng, thật kiêu ngạo, không ngoan như trước kia, nhưng cứ như càng thêm thân mật với hắn.
Vóc dáng Lâm Niệm không cao, chân vừa trắng vừa dài, tỉ lệ dáng người rất đẹp, Cung Dã nhéo nhéo bắp đùi cậu, Lâm Niệm đau đến thở dốc.
“Đau...” Lâm Niệm bẹp miệng.
Cung Dã bóp thuốc mỡ lên tay mình để oxi hóa một chút, sau đó duỗi tay đến chỗ bắp đùi có chút đỏ lên của Lâm Niệm, tự trách bản thân hôm qua quá dùng sức dẫn đến, Lâm Niệm da thịt non mịn, lần sau làm tình không thể lại điên cuồng như thế, dễ bị thương.
“Hôm nay cũng đừng chơi game, nằm nghỉ ngơi trên giường đi, được không?” Cung Dã bôi thuốc xong đắp chăn lên cho Lâm Niệm nói.
Lâm Niệm gật gật đầu, định chờ Cung Dã đi rồi tự mình ghé vào đầu giường đọc truyện tranh.
Không nghĩ tới Cung Dã không đi, chẳng những không đi còn bắt đầu cởi quần áo.
Lâm Niệm kinh ngạc: “Chú Cung, anh không đi làm sao?”
Cung Dã cởi quần áo nằm trên giường, ôm Lâm Niệm vào trong ngực, “Hôm nay không đi, tôi vừa nói rồi.”
“Vâng...” Lâm Niệm bò ra khỏi ôm ấp của Cung Dã, từ trên tủ đầu giường lấy truyện tranh, tự mình ghé vào mép giường bên cạnh xem, cách xa Cung Dã hàng nghìn dặm.
Cung Dã làm sao có thể không nhìn ra Lâm Niệm cố ý trốn tránh mình, nhưng hắn cũng biết để Lâm Niệm hoàn toàn chấp nhận việc này không phải một sớm một chiều, cho nên hắn cũng không ép buộc, nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc.
Từ từ tới đi, không vội được.
...
Lâm Niệm cầm truyện tranh, lại không biết vì sao đọc không vào, trong lòng bối rối, cậu quay đầu nhìn Cung Dã đang nhắm mắt, mím môi đeo tai nghe nghe nhạc.
Ngày hôm qua có một đàn anh gửi bản demo một bài hát mới muốn cậu hát, giai điệu rất êm tai, rất hay, nhưng cậu vẫn chưa quyết định đồng ý hay không.
Tuy cậu là ca sĩ, nhưng cũng không học âm nhạc, chưa từng tiếp xúc các bài hát nào ngoài nhạc cổ phong.
“Lại chơi di động trên giường.” Cung Dã không biết làm sao mở to mắt, nằm nghiêng nhìn về phía Lâm Niệm.
Lâm Niệm nhét điện thoại vào trong chăn, tháo tai nghe xuống biện hộ: “Em... Em thấy chán quá...”
“Đau mắt.” Cung Dã bất đắc dĩ.
“Một chút thôi sẽ không đau nhiều...”
Cung Dã cái gì cũng chưa nói, Lâm Niệm thở dài, lấy điện thoại từ trong chăn ra, đặt nó trên tủ đầu giường.
Trùng hợp là, Lâm Niệm vừa đặt nó lên, có cuộc gọi đến.
Là đàn anh gửi bản demo cho cậu kia.
Lâm Niệm quay đầu liếc nhìn Cung Dã, nhấn nghe máy.
“Vâng, đàn anh Hữu Chi, có chuyện gì vậy?”
“Nghĩ xong chưa Niệm Niệm?” Giọng nam trong điện thoại có vẻ căng thẳng.
Xem xét cái gì? Yêu đương?
Ánh mắt Cung Dã lạnh lùng.
“Ừm... Em tạm thời...” Lâm Niệm khó xử, bài hát kia thực sự không tồi, chỉ là thực lực hiện tại của cậu không xứng với bài hát.
“Niệm Niệm, em khoan từ chối, nghĩ lại anh cũng không có ý ép buộc em, chỉ là hy vọng em có thể suy nghĩ kĩ.”
“Em...” Lâm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua Cung Dã, cảm thấy chủ đề này hơi riêng tư, nghĩ nghĩ, vẫn là chịu đựng đau chân, chui khỏi chăn ra ban công nghe điện thoại.
Cung Dã từ trên giường ngồi dậy, nhìn bóng dáng Lâm Niệm chậc một tiếng, không ngoan.
Lâm Niệm ngồi trên ghế ở ban công, “Đàn anh, nếu không em thử ghi âm trước, không được lại nói sau được không?”
Lục Hữu Chi bên kia nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, “Được, khi nào rảnh, đến phòng thu âm công ty anh.”
Lâm Niệm suy nghĩ một chút, “Sáng mai được không?”
“Được, anh đợi em.”
“Tạm biệt đàn anh.”
Có thể thử sức với những thể loại âm nhạc khác nhau đối với Lâm Niệm cũng là một cơ hội, cậu thật sự vui, đồng ý xong cũng có chút phấn khích.
Cung Dã nhìn Lâm Niệm nghe điện thoại xong trở về có chút hưng phấn, cắn răng nhịn xuống không ném cậu lên giường hung hăng làm một trận.
“Có chuyện gì, vui như vậy?”
“Ngày mai đàn anh tìm em thu âm.” Lâm Niệm cầm chăn, không chú ý tới Cung Dã phát ra khí lạnh, cười nằm lên giường.
“Thu âm vui như vậy sao?” Cung Dã nghiêng người qua, ôm chặt Lâm Niệm, giọng điệu chua lòm.
“A?” Lâm Niệm ngẩng đầu, nhìn sườn mặt lạnh lùng của Cung Dã nhăn mày, nghĩ thầm chú Cung hẳn là đang ghen đúng không? Chắc là không phải đi?
Dù sao thì để tránh hiểu lầm, Lâm Niệm vẫn nói: “Cũng không hẳn là vui lắm...”
“Chúng ta đã kết hôn, biết không?”
“Em biết...” Lâm Niệm cứng họng, không nghĩ Cung Dã ghen thật.
Ặc, thực ra cũng không nhất định là ghen.
Dựa theo mấy ngày nay Lâm Niệm quan sát Cung Dã, cậu cảm thấy Cung Dã thật ra là người có dục vọng khống chế rất mạnh, không cho phép cậu ăn cơm thừa, không cho phép cậu chơi di động trên giường, không cho phép cậu nói thô tục, không cho phép cậu không ăn sáng, thậm chí không cho phép cậu thức đêm, ở phòng khác thức đêm cũng không cho.
Thật ra Lâm Niệm đều biết mọi việc này của Cung Dã đều là vì tốt cho mình, nhưng loại quản giáo này không nên xuất hiện giữa vợ chồng, cậu cảm thấy Cung Dã so với chồng cậu, càng giống ba cậu, không, càng giống mẹ cậu!
“Chú Cung, em...”
Cung Dã ngắt lời cậu: “Lại quên? Gọi tôi là gì?”
“...” Lâm Niệm mím môi, “Không thể lúc nào cũng gọi... như vậy đi.”
Cung Dã cười: “Chỉ muốn gọi ở thời điểm đó thôi sao?”
???
Mặt Lâm Niệm bỗng nhiên đỏ lên.
A a a! Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn(?)! Tại sao lại nói mấy lời không phù hợp với trẻ em này!
Cung Dã duỗi tay nhéo nhéo gương mặt ửng đỏ của Lâm Niệm, kìm nén dương vật dán lên mông Lâm Niệm chọc chọc, “Không cần cảm thấy tôi là một chính nhân quân tử, biết không?”
Lâm Niệm bị chọc sửng sốt, phản ứng lại nhanh tay che mông của mình: “Anh... Anh sao lại...”
“Lần sau nghe điện thoại không được trốn tránh tôi.”
Lâm Niệm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cho dù là vợ chồng cũng nên có không gian riêng...”
“Tôi tránh em sao?”
“Không có...” Ngay cả khi là bí mật thương nghiệp, Cung Dã cũng chưa bao giờ tránh cậu.
Nhưng mà...
Tại sao....
Chẳng lẽ anh thích em sao?
Lâm Niệm thiếu chút nữa thốt ra câu này, thật sự gần như buột miệng nói ra. Còn may không hỏi, hỏi xong sẽ thấy xấu hổ, cho dù là kết quả gì cũng sẽ xấu hổ.
“Em chỉ thấy nghe điện thoại trước mặt người khác rất xấu hổ...” Lâm Niệm giải thích.
Cung Dã nhéo nhéo thịt trên mặt Lâm Niệm, “ Tôi là người khác?”
Lâm Niệm không được tự nhiên dời ra ngoài, “Chú Cung, anh đừng như vậy, em không quen...”
“Từ từ sẽ quen...”
Bá đạo! Độc tài! Đáng giận!
Vẫn là câu nói kia: Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Lâm Niệm mím môi không nói.
Cung Dã rũ mắt nhìn dấu hôn màu đỏ thẫm trên cổ Lâm Niệm, cong môi cười, lại ôm lấy cậu, ghé sát vào cổ cậu hút một cái.
Mắt Lâm Niệm trừng lớn, chuyện gì vậy? Tại sao lại bắt đầu hôn cậu?
Di động trên tủ đầu giường vang hai tiếng, Lâm Niệm lập tức như thấy cứu tinh vì né tránh Cung Dã mà theo bản năng muốn nhận, lại sau khi lấy nó nhận ra không phải di động của mình, cậu nhìn danh bạ xa lạ, đưa điện thoại cho Cung Dã, “Anh, điện thoại của anh”
Cung Dã nhận điện thoại, mỉm cười thở dài: “Tại sao bây giờ lại nói lắp vậy?”
Lâm Niệm nhăn mũi, khẽ hừ nhẹ một tiếng, đợi Cung Dã tiếp điện thoại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em nói lắp lúc nào, rõ ràng là không có...”
Cung Dã nói vài câu qua điện thoại, sau đó quay lưng rời giường đi giày, muốn đi ra ngoài, đi được nửa đường lại dừng lại, quay lại một tay bế Lâm Niệm đang ngơ ngác trên giường.
Lâm Niệm hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay ôm cổ Cung Dã, dùng khẩu hình hỏi hắn: “Anh nghe điện thoại ôm em làm gì?”
“Không tránh mặt em.” Cung Dã đưa điện thoại cho Lâm Niệm, để Lâm Niệm cầm điện thoại lên tai giúp mình, hai tay hắn như ôm trẻ con nâng mông Lâm Niệm, cười cười đi thư phòng.
Lâm Niệm im lặng nhìn trần nhà, mạch não chú Cung, người trẻ tuổi như cậu thật sự không hiểu.
Hai người từ phòng ngủ đi ra chỉ mặc quần lót, còn may biệt thự đủ máy sưởi, nếu không thế nào cũng cảm lạnh.
Bất quá đối với Lâm Niệm mà nói, lạnh hay không không quan trọng, quan trọng là cô nam quả nam, trần trụi ở trong thư phòng thật sự là có chút khảo nghiệm da mặt cậu.
“Chú Cung, anh nghe điện thoại xong, em có thể đi rồi chứ?”
Ngón tay Cung Dã đánh bàn phím không ngừng, từ trước máy tính nhìn ra, “Muốn đọc sách không?”
Lâm Niệm từ trên ghế sô pha ngẩng đầu, nhìn tủ sách chỉnh chỉnh tề tề trên tường, không khỏi lâm vào trầm tư...
Thật ra mà nói, cậu không có hứng thú đọc sách, lâu lâu cũng chỉ đọc quyển tiểu thuyết, mà Cung Dã cũng không giống người sẽ đọc tiểu thuyết...
Ừm, chính xác, cậu đối với thư phòng này không có chút hứng thú nào.
“Em quay lại phòng ngủ...” Lâm Niệm đứng lên định ra ngoài.
“Chờ chút, lại đây.” Cung Dã hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, không còn bộ dáng nghiêm túc thường ngày.
Lâm Niệm cắn môi dưới, tuy rằng ngại ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua.
Cung Dã vỗ vỗ chân, ý bảo cậu ngồi xuống.
Lâm Niệm sửng sốt, ngồi lên đùi?
“Thế nào?”
Lâm Niệm nghẹn một hơi không nói, theo bản năng lùi ra sau: “Không có thế nào...”
Cung Dã biết cậu xấu hổ, trực tiếp duỗi tay kéo cậu lên đùi mình, ngữ khí không gợn sóng: “Em không phải học kỹ sư sao? Đến xem hiểu đến đâu.”
“Vậy cũng không... Cũng không cần ngồi lên đùi đi...” Thân thể Lâm Niệm cứng đờ, túp lều dưới háng kia của Cung Dã kề sát mông cậu, cậu căng thẳng lại bắt đầu nói lắp,
Chú Cung hiện tại tại sao lại như vậy! Luôn trêu chọc cậu!
Một bàn tay Cung Dã dán eo cậu, đầu lấy một cái tay khác chậm rãi hướng lên trên, ở trên đầu vú hồng hồng kia khảy khảy, Lâm Niệm khẩn trương, đầu vú đều đứng thẳng, da gà đều sắp nổi lên!
Cậu quay đầu lại nhìn Cung Dã, Cung Dã lại không nhìn cậu, mà là nhìn chằm chằm màn hình máy tính, vẻ mặt không đổi.
Lâm Niệm: ???
Tay của ngài cùng đầu của ngài không phải đều trên người ngài hay sao?
“Chú Cung, chân em đau...” Ngụ ý là ngài đừng trêu tôi, tức giận.
Nhưng Cung Dã giống như không hiểu, hắn cúi đầu nhìn mắt Lâm Niệm, giơ tay đổi một dáng ngồi thoải mái hơn.
???
Lâm Niệm nghe lời: Được!
Thay đổi dáng ngồi rồi tay Cung Dã cũng thành thật hơn, nhưng da thịt hai người kề sát, thường thường cọ một chút, Lâm Niệm là một gay trời sinh, chỉ chốc lát liền nổi lửa, tay cậu che ở hông trước, xấu hổ không biết nhìn đâu.
Cung Dã nhìn sườn mặt Lâm Niệm ửng đỏ, khóe môi cười khẽ, hắn hiện tại thoải mái hơn bộ dạng đứng đắn trước kia nhiều. Trước kia hắn hiểu lầm, có chút cam chịu. Hiện tại ngược lại ngẫm lại, hôn cũng kết rồi, hắn sờ sờ đều không phải là chuyện bình thường sao? Cái gì cũng không làm mới kì quái.
“Rất nóng sao? Mặt đều đỏ.” Cung Dã cố ý nói.
“?” Lâm Niệm tuy rằng có đôi khi hơi trì độn, nhưng cậu cũng không ngốc, cậu nhìn mặt Cung Dã đầy ý cười, cắn môi giãy dụa đứng trên mặt đất, “Là rất nóng, cho nên em đi ra ngoài trước, ngài cứ bận.”
Cung Dã đứng lên theo Lâm Niệm, từ phía sau ôm eo cậu, cằm đặt trên vai cậu, “Tức giận?”
“Anh thấy trêu em rất vui phải không?” Lâm Niệm thở phì phì.
“Tôi không có ý đó.” Cung Dã ôm cậu xoay người, tay xoa mặt cậu , “Rất tức giận?”
Lâm Niệm rũ mắt, cậu cũng không keo kiệt đến nỗi vậy.
Cung Dã ngồi trên sô pha bên cạnh, để Lâm Niệm tách chân ra ngồi trên đùi mình.
“Như vậy chân có đau không?”
Lâm Niệm cảm nhận một chút, lắc đầu nói: “Không đau.”
Thuốc kia dùng rất được, hiệu quả rất nhanh.
“Ngày mai tôi đi công tác, ở nhà một mình sợ không?” Ngón tay Cung Dã ở trên eo Lâm Niệm vuốt ve.
“Anh đi đâu?”
“Nước A, đi một tuần, chi nhánh công ty có chút việc.”
“Một tuần sao...” Lâm Niệm cắn cắn môi, thật ra Cung Dã nói đúng, cậu một mình ở nhà có chút sợ hãi, chủ yếu vì phòng ở quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/H VĂN] Thê sắc liêu nhân
Teen FictionTác giả: Tại Cật Kê Bài Tình trạng: bản gốc (hoàn), edit (hoàn CV, phiên ngoại:?) Bản edit dựa trên bản QT (trên koanchay) của bạn exothuyenngoc và google dịch (https://www.bookmobe.com/book/49978/catalog/) ĐỌC KĨ TAG! Chưa đủ 18 tuổi cân nhắc trước...