11.

2.6K 203 4
                                    

Huang Renjun sinh rồi.

Một ngày tháng tư. Ngoài trời đổ mưa rào như có người ở trên cao đang ném đá xuống mặt sân.

Mặc dù là chuyện ngoài dự tính, Na Jaemin không có nhà, trong ba ngày bắt buộc phải đi thu thập tư liệu về luật dân sự ở thành phố kế bên. Huang Renjun vẫn còn hơn một tuần mới đến ngày dự sinh, thế mà ở nhà lại lừa trốn anh đi vào viện trước.

May mà có Lee Haechan tốt bụng, lén người còn đang muốn ôm hết bí mật giấu đi kia trực tiếp gọi điện cho Na Jaemin, mắng anh còn không mau cút về nhà.

Huang Renjun vỡ ối sớm hơn một tuần, nhưng là sinh mổ nên khi vào viện vẫn phải chờ tới thời gian thích hợp tới nửa ngày sau mới được phép bắt đầu gây mê đưa vào phòng phẫu thuật.

Em bé trong bụng có vẻ nôn nóng muốn thoát khỏi cái nơi đã sớm chật hẹp để tận mắt nhìn thấy thế giới đẹp xinh bên ngoài lắm rồi. Thế nhưng dường như cảm nhận được còn thiếu gì đó, nhất thời không còn muốn ngay lập tức chui ra.

Phải rồi, ở đây còn thiếu mất một người bố của em.

Khoảnh khắc Na Jaemin xuất thần nhập quỷ xông vào phòng chờ, Huang Renjun thật sự chỉ muốn thẳng tay xẻo luôn cái mồm dài của Lee Haechan ném cho con chó.

Chỉ có Na Jaemin là tâm tình lẫn lộn. Lần nào anh đi công tác là y như rằng lại có chuyện. Ít ra lần này đã khác, vừa cảm thấy may mắn, vì em bé và anh quả là có tâm linh tương thông. Cũng lại vừa phiền lòng vì Huang Renjun trên giường cứ chốc chốc lại nhăn mặt vì đau đến chết đi sống lại.

"Huhu xin lỗi Renjun. Là tại anh hết. Cả phần đời còn lại của anh nhất định sẽ dành toàn bộ để bù đắp cho em."

Mấy lời này, thật sự Huang Renjun chỉ giả điếc chứ không thèm đáp lại. Nhức hết cả đầu, dù gì thì cũng phải trải qua mà, chỉ có điều đến sớm một chút thôi. Na Jaemin yêu em bé nhiều lắm mà, không đúng hay sao?

Đúng. Nhưng chưa hoàn toàn. Na Jaemin rất yêu em bé, chỉ là anh yêu ba của em bé nhiều hơn.

"Nó mới xuất hiện có chín tháng. Anh với em quen nhau tận chín năm. Làm sao đem so sánh với nhau được!"

Cậu không muốn phản bác. Mọi chuyện muốn tốt đẹp đều cần phải đánh đổi. Muốn ngắm bình minh còn phải đợi qua hết đêm dài. Chưa kể Huang Renjun tốt số, tính ra lại chẳng phải như lên núi đao xuống biển lửa như nhiều người vẫn hay dọa. Thậm chí trước khi thuốc mê hoàn toàn ngấm vào người, cậu vẫn kịp nhắn tin trấn an gửi tới người đang run hơn cả mình chờ đợi đến sốt ruột ở ngoài kia.

"Chắc chắn sẽ là con trai."

Tuy chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cho Na Jaemin từ nhịp tim bình bịch đột ngột hóa đứng hình.

Là đang an ủi anh. Cơ mà có gì đó sai sai, đáng lẽ ra phải là Na Jaemin an ủi cậu mới đúng?

Chưa kể còn thêm một điểm sai nữa. Nhất định phải là một bé gái chứ không phải bé trai.

Phải rồi, chính xác là một bé gái.

Cô công chúa nhỏ cuối cùng cũng đã khoẻ mạnh mà chào đời. Tiếng khóc vang dội, lấn át hết các phòng hộ sinh xung quanh.

[ABO] NaJun | Như chưa hề có cuộc chia ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ