Dòng cảm xúc

1.4K 82 0
                                    

"Lưu Diệu Văn, em làm gì vậy?" 

"Không được ra ngoài, em có chuyện muốn nói" 

Lưu Diệu Văn chặn ở cửa, Tống Á Hiên căn bản không thoát ra được. 

"Đừng nghĩ tới việc kêu cứu, không ai giúp được anh đâu" 

Tống Á Hiên bực dọc quay mặt chỗ khác, Lưu Diệu Văn nhanh chóng quay người anh lại, ép anh nhìn thẳng vào cậu. 

" Hiên nhi anh đừng giận em nữa có được không" 

"Anh không có giận em"

"Vậy tại sao anh cứ luôn tránh mặt em, ngay cả phòng cũng không về" 

"Anh muốn ngủ cùng Hạ nhi, còn nữa, anh không có tránh mặt em…" 

"Nói dối"

Tống Á Hiên giật mình nhìn lên Lưu Diệu Văn, ánh mắt của Lưu Diệu Văn cho anh một cảm giác rất lạ. 

"Em không biết mình bị làm sao nữa, khi có anh, em cảm thấy rất vui vẻ, khi không có anh, em cảm thấy trống trải, giống như thiếu mất cái gì đó rất quan trọng… " 

Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt chân thành nhìn Tống Á Hiên, anh cảm thấy bản thân như bị bóp chặt 

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói chuyện với anh như vậy, là lần đầu tiên…

"Em muốn nói gì đây?" 

"Tụi mình trở lại như trước kia có được không, em muốn được anh gọi bằng Văn ca, em muốn anh…" 

"Muốn anh vui vẻ đùa giỡn với em, muốn anh cười nhiều hơn, cho dù có nhìn thấy em và Chu Chí Hâm cùng nhau ở một chỗ sao?" 

Lưu Diệu Văn chợt buông lỏng đôi tay của mình, nhìn thấy… Tống Á Hiên đang khóc trước mặt, bản thân lại không thể làm gì khác, ngoài cách tiến tới ôm anh. 

Tống Á Hiên bất giác lùi lại khi thấy Lưu Diệu Văn dang tay ra. 

Giữa hai người, có một khoảng cách nhất định…

"Anh nói gì vậy? Em…" 

"Anh thích em" 

Lưu Diệu Văn lần nữa bị hóa đá bởi câu nói của Tống Á Hiên.. 

Anh nói, anh thích cậu.

"Mọi người đều biết, còn em thì chỉ coi anh là anh trai… Nên việc anh trở lại bình thường với em, có thể không?" 

Tống Á Hiên như đã có thể giải tỏa được nỗi lòng mình, nói hết những gì bản thân chịu đựng trong suốt một năm qua. 

Anh thích cậu, thật sự rất thích. Thích cái cách cậu chiều chuộng mình, thích cái cách cậu gọi mình là Hiên nhi, là bảo bối, thích cậu xoa đầu mình, ôm mình… Mà Lưu Diệu Văn, một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca, vẫn luôn xem anh là ca ca mà không có bất cứ thân phận nào khác. Đối với ai cậu cũng ôm, cũng xoa đầu, ai cũng là bảo bối của cậu. Đinh Trình Hâm có nói, nội tâm của Lưu Diệu Văn rất dễ nhìn thấu, nhưng anh đã dùng gần 1 năm để nhìn, cũng không thể nhìn ra… 

Lưu Diệu Văn dùng tay lau những giọt nước mắt trên má Tống Á Hiên. 

Ôm, Lưu Diệu Văn ôm thật chặt thân ảnh nhỏ này, trách Tống Á Hiên ngốc 1,  trách bản thân ngốc 10. Mọi người đều nhìn ra, chỉ có hai kẻ ngốc ở đây là nhìn không ra, bản thân rốt cuộc thích đối phương nhiều đến cỡ nào.

[Longfic][Văn Hiên] Em muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ