tám

1.4K 181 10
                                    

"anh, đi chơi đi. ở nhà chán quá"

"tôi đâu có bắt cậu ở nhà tôi đâu? chán thì về đi"

"anh không đi chơi thì em sẽ ở nhà ôm anh nguyên ngày đấy..." - taehyun tiến lại gần anh, dang hai tay ra như muốn bắt trọn anh ôm vào lòng

"này...cậu cũng hai mấy tuổi đầu rồi mà sao trẻ trâu quá vậy? đi thì đi" - beomgyu cố né qua một bên chạy vào phòng mình. lúc sau anh bước ra với chiếc mũ trên tay

"ơ, anh đi đâu đấy?" - cậu bỗng mất trí nhớ tạm thời. ngơ ngác nhìn anh bước ra cửa

"đi bụi, tôi tặng cậu căn nhà này đấy. ở đó mà tận hưởng đi" - beomgyu mở cửa bước ra ngoài

"thế anh sẽ ở đâu??" - taehyun vơ vội cái áo, khoác lên người chạy theo anh

"nhà cô gái hôm qua tôi nói chuyện hoặc nhà huening kai" - beomgyu trêu cậu, cũng vui mà

"không được. nhà kai đã không được thì nhà cô gái kia càng không được. anh về nhà em đi" - taehyun hứng khởi chạy lên phía trước chắn bước đi của người trước mặt

"không, tại sao tôi phải về nhà cậu chứ? chúng ta đâu có quen biết nhau" - beomgyu hất mặt rồi đẩy taehyun qua một bên

"ơ thôi, về nhà em đi nè. nhà này anh bảo anh cho em còn gì? anh ơi đi nhanh thế. chờ em với" - taehyun chạy theo sau beomgyu, miệng vẫn luôn không ngừng nói nhưng ý chính là dụ anh về nhà cậu

trên cả đoạn đường đi, một cao một bé đi cạnh nhau khiến ai cũng nhìn cả hai chẳng rời mắt. một nguời tỏa ra một khí chất hơi lạnh lẽo một chút, đội cái mũ đen che kính nửa mặt trên, một người thì cứ nói chẳng ngớt với người kia...hình như sai sai một cái gì đó

đi đến công viên, beomgyu liền thay đổi thái độ, chạy ngay đến quầy bán vé gần đó và chỉ chỉ

"tôi muốn chơi cái kia" - anh chỉ lên chiếc tàu lượn trên cao đang lượn vài vòng

"thế là em mua vé à?"

"chứ chẳng lẽ tôi? coi như đền ơn hôm qua tôi đưa cậu về đi" - anh hất mặt nói, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu đang đứng mua vé

cả hai mua xong vé, đứng xếp hàng tầm nửa tiếng sau thì cũng yên vị. beomgyu cứ háo hức mãi, miệng cười toe toét trong khi taehyun bất động. chiếc tàu cứ đi lên mãi cho đến một điểm nhất định thì dừng lại rồi thả mình đi xuống với một tốc độ chóng mặt. taehyun bám chặt vào thanh sắt trước mặt trong khi beomgyu nom có vẻ vui lắm.

dù đã đi xuống nhưng trò này còn đi lùi lại và một lần nửa hồn của taehyun lại bay, cậu như muốn chết lặng vì trò này. lúc xuống, chân taehyun có cảm giác đi không vững, cậu như muốn nôn ra. cố di chuyển lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống ổn định lại

beomgyu cũng ngồi kế bên, cười lớn

"không ngờ đấy, cậu chơi trò này xong thì cái khoảnh khắc tôi gặp cậu ở bar nó bay mất tiêu. cậu sợ đến nỗi nắm chặt tay tôi này, nó đỏ hết cả lên đây này" - anh chìa tay ra trước mặt cậu, mu bàn tay đã hơi ửng đỏ khiến taehyun giật mình

cậu quay qua nhìn anh, nắm lấy tay anh mà xem xét. cậu nhớ rõ ràng mình nắm và thanh sắt mà ta? hèn gì tự nhiên thấy thanh này mềm mềm mà còn có 5 ngón tay.

"em...em xin lỗi" - cậu cầm tay beomgyu lên thổi thổi nhẹ vào nó, nhìn cậu lúc này có vẻ ân cần lắm

beomgyu bỗng cảm thấy dao động. tim anh đập liên hồi từng nhịp, nó cứ nhanh dần nhanh dần, anh cố điều chỉnh lại nhưng không thể. anh sợ taehyun sẽ nghe thấy mất nên anh vội rút tay về khiến taehyun thoáng ngạc nhiên

"giận em hả? vậy thôi mình đi ăn đi, em bao coi như xin lỗi" - taehyun đứng dậy nắm lấy tay anh kéo lên

"thôi nãy cậu trả tiền vé rồi, để tôi bao bữa ăn cho"

thế là cả hai nguyên ngày hôm đó cứ chơi rồi lại ăn uống, taehyun và beomgyu cứ dính lấy nhau. cậu thì cứ ân cần chăm sóc anh, anh thì cứ như đứa con nít chạy hết chỗ này đến chỗ kia, có vẻ hình tượng đầu chương của anh đã bị chính anh phá bỏ mất rồi.

beomgyu đúng là một người trầm tính.


















____________
chúng tớ xin lỗi về vấn đề ngâm fic, chúng tớ hầu như ai cũng bận nên giờ mới đăng được chap.

xin lỗi mọi người nhiều ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

taegyu | chàng bartenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ