✨Chương 3.2

102 13 0
                                    


Rõ ràng Draco không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước bài tập của Harry.

Hermione nhìn cái vạc của Harry một cách khó tin: " Làm thế nào mà bồ làm được, Harry? Cậu thậm chí còn không khuấy đúng chiều mà cuốn sách yêu cầu! " 

Harry lúng túng đóng sách giáo khoa lại và liếc nhìn Draco.

Hermione hiểu nhầm ý Harry: "Sao cậu lại nhìn Malfoy? Đừng nói là cậu ta làm cho cậu đó nhé?"

Tiếng cái vạc rơi xuống đất vang vọng toàn bộ lớp học, Ron sững sờ hỏi: "Harry, không phải ngày nào cậu cũng ra ngoài với -..."

"Không!" Harry hét lên và chạy đến che miệng Ron, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ấy, "Đừng có nói về điều đó!"

Slughorn mỉm cười đi tới giải vây: "Hồi đó Lily Evans là một học sinh học môn Độc dược rất giỏi. Ta dám cá rằng Harry hẳn là thừa hưởng tài năng của cô ấy" 

Giáo sư trịnh trọng cầm lấy cái lọ chứa thuốc Phúc lạc dược đưa cho Harry: "Phần thưởng cho con, một lọ Phúc lạc dược, hãy sự dụng nó cho tốt!"

Hermione vẫn nhìn chằm chằm vào cái vạc đang làm dở của Draco, rồi lại nhìn Harry: "May mắn?" 

Harry lúng túng gật đầu, cậu cũng nhận thấy được Draco đang nhìn mình đầy thắc mắc, điều đó khiến cậu trở nên càng bối rối hơn. 

Harry cầm lấy lọ thuộc và hỏi một cách khô khan, "Uh, cậu cũng muốn có lọ thuốc này sao, Malfoy?"

"Không" Draco nhanh chóng lắc đầu.

*

Quay về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry đã kể rằng có một người đàn ông đã ký tên là "Hoàng tử lai" đã để lại nhiều ghi chú và những câu thần chú thú vị ở trên cuốn sách giáo khoa cũ đó, và cậu chỉ cần làm theo những hướng dẫn trên đó để làm ra lọ thuốc Tử thần sống. Vì Harry muốn giữ quyển sách này cho riêng mình nên lúc nãy cậu không dám nói quá nhiều.

Hermione giận giữ nói, "Việc chế tạo độc dược theo ghi chép của người khác có khác gì với việc để Malfoy giúp đỡ chứ?"

Harry không vui nói, "Cậu nghĩ mình lừa cậu à?"

Hermione không trả lời, nhưng những gì mà cô ấy thể hiện ra giống như khá chắc là đang nói Harry đã nói dối.

Ron cố thuyết phục: "Điều đó vẫn tốt hơn là để cho tên Malfoy đó giúp ... Bồ biết mà, khi mình nghĩ rằng Harry đã thực sự làm bạn với con chồn sương đó, mình đã sắp khóc trong tuyệt vọng!" 

Khi nhắc đến điều này, Harry cảm thấy đau khổ: "Mình không nghĩ Malfoy muốn làm bạn với mình, cậu ta đang lẩn tránh mình và thậm chí chẳng muốn nhìn thấy mình nữa ... điều này không bình thường chút nào, cậu có hiểu ý mình không?"

Sắc mặt của Hermione vẫn không đổi. "Tại sao cậu lại lo lắng khi Malfoy không muốn làm bàn với cậu?" 

"Malfoy đúng là kì quái!"

"Cậu đâu cần phải tìm hiểu về Malfoy làm gì chứ?"

"Không" Harry nói, "Malfoy chắc chắn đang có một bí mật bất thường nào đó. Đừng quên rằng cha cậu ta đang giúp Chúa tể Hắc ám và chắc chắn Malfoy muốn giúp cha hắn! Mình nghĩ rằng điều này có thế liên quan đến mình." Cậu vẫn đang lẩm bẩm thì có một tiếng hét lớn vọng ra từ bức chân dung.

Ginny xuất hiện, cô bé vừa mới trở về từ bên ngoài. Trên gương mặt đầy nốt tàng nhan của cô ấy lộ rõ nét sợ hãi: "Quái vật! Có quái vật ở trong trường!"

"Có chuyện gì vậy?" Ron giật mình bật dậy và lao về phía em vái mình.

Ginny nói: "Em không nhìn rõ, Dean đã bị nó tấn công. Tụi em đang đi dạo quanh vườn rau vào cuối đêm...Rồi em không kịp nhìn thấy gì...Mọi thứ trước mắt em bỗng tối sầm. Và em nghe thấy tiếng hét của Dean, con quái vật màu đen đang chạy thoát...chỉ hai giây sau đó, nó đã biến mất. Nhưng Dean đã bị nó tấn công, máu chảy khắp cánh tay cậu ấy"

"Quái vật!?"

Hermione vươn tay lau vết bẩn trên mặt Ginny, và phát hiện ra đó là máu: "Em đã báo với giáo sư chưa? Những động vật trong rừng cấm không được phép vào lâu đài"

Ginny gật đầu rồi lại lắc đầu: "Dean đang ở bệnh thất, giáo sư McGonagall cũng đã đến - nhưng, không, nó chắc chắn không phải là một con vật trong Rửng Cấm, nó là loại... loại quái vật khiến người ta có cảm giác rất tồi tệ. Hogwarts chắc chắn không chứa cái này!" 

Harry vỗ đùi: "Malfoy! Nhất định là Malfoy đã mang theo con quái vật này vào trường học! Chắc là nó đã được cất giấu ở toa cuối cùng của tàu Hogwarts, cho nên vào ngày hôm đó hắn đã tới đó và kiểm tra" 

Ngay cả Ginny cũng nhìn cậu bối rối: "Malfoy?" 

Hermione nói, "Đừng quan tâm, Harry đã bị Malfoy làm cho ám ảnh. Điều gì cũng làm cho cậu ấy nghĩ đến Malfoy"

Ron gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần gọi một tiếng 'Malfoy' ở kí túc xá vào ban đêm cũng khiến cho Harry nhảy ra khỏi giường ngay cả khi đang ngủ"

Harry đành phải tự biện hộ: "Mình nhảy lên là do lúc đó mình đang ngủ gật, và Malfoy cũng chẳng thấy ở trong thư viện, cứ hai ngày lại biến mất ba bốn tiếng, không biết đi đâu. Trên bản đồ Đạo Tặc cũng nhìn không thấy vết chân của hắn, rất có thể hắn đã đi chăm sóc lũ quái vật của mình ở bên ngoài trưởng học!" 

"Bồ mang theo bản đồ Đạo Tặc mỗi ngày chỉ để xem Malfoy đi đâu đó hả?" 

"Malfoy đáng bị theo dõi như vậy!" Harry giận dữ nói - "Chà, mấy cậu không tin mình đúng không. Mình sẽ đên gặp Dean, hy vọng cậu ấy có thể nói cho mình biết thêm về con vật đó"

Nhìn theo bóng lưng của Harry, Hermione lo lắng nói, "Harry đã quá ám ảnh với việc chứng minh rằng Malfoy đang giúp đỡ cho Voldemort". 

"Để bồ ấy đi đi, để cho Harry nhận được kết quả rằng là Malfoy chỉ đang bước vào giai đoạn nổi loạn và cảm xúc không ổn định. Hoặc là cậu ta sắp bị đuổi ra khỏi nhà vì yêu một tên Muggle nào đó", Ron thở dài. "Bây giờ bồ có đi nói với Harry là thủy triều đang dâng lên vì Malfoy đã nguyền rủa Mặt Trăng thì cậu ấy cũng sẽ tin vào điều đó."

Hermione đột nhiên nghiêm túc, "Khoan đã, đột nhiên mình có một ý nghĩ không rốt lắm" 

"Ý tưởng gì?"

"Malfoy chắn chắn không phải loại người sẽ chấp nhận yêu Muggle, nhưng nếu..." Hermione lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không thể nào, mình nghĩ nhiều rồi..."

"Hả, cậu đã nghĩ gì?" 

Hermione kiên quyết nói: "Không gì cả." 

-to be continued-

13.2.2022 

@tranthaonhi_neh 

Chương này hơi ngắn một xíu, mình xin lỗi nha T_T 





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

✨ [DRAHAR] Lời Thề Với Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ