2.5. Đón anh tan làm

2.1K 120 3
                                    

Đây là bản nháp mà tui đã hỏi mn có muốn đọc không, bản này viết xong vào 04/02/2021, hình như lúc đó gần tết, nên thời gian trong fic cũng thế á~

***

Xế chiều, Lý Đông Hách sau khi xử lý xong mớ bài tập đã bị dồn ứ lâu ngày liền thỏa mãn vùi đầu vào gối ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ, lúc thẳng giấc thức dậy đã là hơn bốn giờ chiều.

Trời vào đông cũng được gần hai tháng, bên ngoài lạnh đến nỗi khiến người ta bắt đầu sinh ra cảm giác lười biếng, chỉ muốn ủ mình ở trong chăn ấm đánh một giấc cho thật thỏa thích.

Đông Hách đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông, nhưng Lý Mã Khắc nhà cậu vẫn còn bận bịu với một đống sổ sách cuối năm, thời gian chăm sóc cậu cũng không còn nhiều như trước. Có điều với tư cách "một người đàn ông hiểu chuyện", cậu tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện đi quấy rầy anh làm việc. Mã Khắc đã dặn cậu trời mùa đông rất lạnh, nếu không cần thiết quá thì đừng ra bên ngoài chịu lạnh, nghỉ đông rồi chỉ cần ở nhà ăn, ngủ, chơi, chờ anh trở về là được. Đông Hách có hơi cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn vâng dạ nghe theo. Càng lúc càng có cảm giác mình hệt như một cô vợ nhỏ mỗi ngày ở nhà chăm chỉ tề gia nội trợ, chờ chồng tan làm trở về nhà. Đã vậy hôm trước lúc Hoàng Nhân Tuấn đến chơi với cậu còn làm bộ nghiêm túc nói, "Sinh thêm một bé con nữa là có thể trở thành gia đình văn hóa kiểu mẫu giống trên phim truyền hình rồi."

Đúng là hồ đồ hết chỗ nói mà.

Đông Hách còn chưa tỉnh ngủ ngồi trên giường nghĩ vẩn vơ cả một buổi mới chịu tự giác đi rửa mặt, trong lòng không ngừng than thở ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông vậy mà lại trôi qua tẻ nhạt như thế. Cậu có chút tò mò không biết khi nào anh chú nhà mình mới có thể nghỉ ngơi cùng mình nhưng lại chưa dám hỏi. Chỉ sợ người kia hiểu lầm thành cậu cô đơn tịch mịch, phòng không gối chiếc ảm đạm u sầu, sau đó liều mạng làm việc để có thể sớm ở nhà cùng cậu, vì vậy nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không có can đảm thử hỏi anh.

Ước chừng thời gian cũng không còn sớm, Đông Hách theo lời chú Mã Khắc nhà mình mặc nhiều thêm một lớp áo, xuống bếp chuẩn bị bữa tối đợi anh trở về.

Đương lúc chờ nồi canh sườn bò chín mềm, cậu không nhịn được cầm lấy di động gọi cho anh. Mặc dù rõ ràng thấy bản thân có chút phiền phức, nhưng cậu biết anh sẽ không tức giận vì mấy chuyện lặt vặt thế này, ngược lại còn rất sẵn lòng nữa là đằng khác. Trách làm sao được, cậu cũng chỉ nhớ người yêu mình thôi mà.

Chuông vừa đổ được hồi đầu tiên Mã Khắc đã bắt máy, trong giọng nói trầm ấm vẫn ẩn ẩn một chút mệt mỏi khó giấu, người kia gọi tên cậu như đang làm nũng. "Có phải nhớ anh rồi không?"

Bạn nhỏ thật thà cũng không giấu giếm, có gì nói nấy, "Đương nhiên là nhớ anh rồi." Cậu dừng lại một chút, đợi người ở đầu dây bên kia khẽ cười thành tiếng rồi mới nói tiếp, "Em có đang phiền anh làm việc không?"

"Không có, dù sao anh cũng định đợi lát nữa sẽ gọi cho em." Đông Hách nhà anh buổi chiều không có tiết ở trường học đều rất thích ngủ, Mã Khắc chỉ sợ gọi sớm lại đánh thức cậu, cho nên vẫn luôn kiên nhẫn đợi thêm một chút. Anh ngập ngừng, "Hôm nay anh phải ở lại tăng ca... không về sớm ăn cơm với em được rồi."

MarkHyuck | Mình ơi mình à - ngoại truyện GNDRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ