ĐỘNG PHÒNG

796 140 3
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Châu Kha Vũ đến Trùng Khánh. Sau một ngày ghi hình đầy mệt mỏi, cuối cùng anh cũng có thể trở về khách sạn tắm rửa, đang định đi tìm người bạn nhỏ phòng bên thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Châu Kha Vũ cau mày bước tới, mở cửa phòng, chưa kịp nhìn thấy vị khách, đã bị một cái đầu "lông xù" nhào vào trong vòng tay. Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong vòng tay, khẽ cười rồi ôm chặt cậu nhóc vào lòng và đóng cửa lại.

"Tại sao tới đây tìm anh?" Châu Kha Vũ trong mắt mang theo ý cười, có chút cố ý hỏi.

"Bé nhớ anh, bé muốn ngủ chung với anh."

Đứa nhỏ dụi dụi vào ngực Châu Kha Vũ làm nũng. Bộ đồ ngủ màu hồng đào làm cho làn da của đứa nhỏ càng thêm trắng nõn và mềm mại. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng ngần của cậu, không kìm lòng được mà cúi đầu hôn một ngụm. Đứa nhỏ khoái chí cười khúc khích.

Cậu thoát ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ và thả người lên chiếc giường lớn mềm mại. Châu Kha Vũ bước tới, ngồi cạnh đứa nhỏ sau đó véo mặt cậu.

"Trước đây anh luôn đi tìm bé. Mỗi lần như thế bé đều sợ bị phát hiện. Sao lần này bé không sợ nữa?"

Đứa nhỏ lăn qua lăn lại rồi duỗi tay ra bắt lấy eo Châu Kha Vũ, vùi đầu vào bụng anh, giọng nói của cậu nghẹn ngào, có vẻ không vui.

"Không sợ, lần này công ty đã làm rất nhiều biện pháp ngăn chặn."

"Nghe giọng điệu có vẻ như bé đang rất khó chịu?"

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống hôn cậu một cái "chụt", sau đó thỏa mãn nhìn hai bên vành tai, dần dần chuyển từ hồng sang đỏ của đứa nhỏ.

"Mấy chị fan đã làm việc rất chăm chỉ để được gặp chúng ta, bé cảm thấy thật tiếc cho họ"

"Anh biết bé rất tốt bụng. Mặc dù anh không hiểu lắm về hành vi của công ty, nhưng chúng ta không có cách nào để thay đổi những điều này. Chúng ta chỉ có thể ghi hình thật tốt và làm cho chương trình trở nên thú vị để làm cho mấy chị fan vui vẻ."

"Làm sao để trở nên thú vị?"

"Ừm...rất đơn giản, hai người chúng ta sẽ tương tác với nhau."

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, nói xong đột nhiên cảm thấy lời mình nói có gì đó kỳ quái, lắc đầu cười bất lực.

"Là sao?"

"Không có gì."

Đôi bàn tay to và mảnh khảnh của Châu Kha Vũ phủ lên má đứa nhỏ, vặn vẹo khuôn mặt bầu bĩnh đang suy sụp của cậu và nói:

"Anh đi rót nước ấm cho bé."

"Tại sao? Uống nước trước khi đi ngủ mặt sẽ bị sưng vào ngày mai" Đứa nhỏ nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ và nói.

"Nước lẩu hôm nay quá cay. Bé bị nhiệt miệng thì phải làm sao? Bé lại rất dễ bị nóng trong người và anh sẽ phải chăm sóc bé khi cổ họng bé khó chịu."

"Vậy thì anh chăm sóc cho bé. Bộ anh không muốn chăm sóc bé ạ?"

"Tại sao anh lại muốn nhìn thấy bé ốm chứ? Hơn nữa fan của chúng ta cũng không muốn, bé có muốn họ buồn không?"

Đứa nhỏ lập tức lắc đầu, "Bé không muốn, bé không muốn, bé không muốn, bé sẽ uống nước"

Châu Kha Vũ thỏa mãn nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn uống một cốc nước lớn. Sau khi nhận cốc từ đứa nhỏ, Châu Kha Vũ thấy trong cốc còn một ít nên anh đưa lên miệng uống cạn.

"Châu Khơ Vũ~"

"Hửm?"

Châu Kha Vũ đặt cái cốc lên bàn, dắt đứa nhỏ lên giường, sau đó ôm cậu vào lòng, dùng bàn tay to vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Ở nhà hàng lẩu hôm nay, "động phòng" đó là có ý gì?"

"Động phòng?"

Bàn tay đang chạm vào tóc cậu của Châu Kha Vũ bỗng dừng lại. Anh không ngờ rằng đứa nhỏ sẽ hỏi anh điều này. Anh khẽ đảo mắt và nhếch miệng với một nụ cười hơi tà gian.

"Có thể bé không hiểu lời giải thích này, nhưng anh có thể giải thích với bé bằng một từ khác"

Đứa nhỏ tròn mắt tò mò nhìn Châu Kha Vũ, "Là gì ạ?"

"Vào động phòng..." Châu Kha Vũ chậm rãi phun ra ba từ.

"Ý anh là gì?"

Châu Kha Vũ đã thành công khơi dậy sự tò mò của đứa nhỏ. Cậu bắt đầu nháo anh, bắt anh phải giải thích ý nghĩa của những từ mới ngay lập tức.

"Ừm... 'Vào' là đi vào. 'Phòng' là trong phòng. Còn đối với 'động', đó là chỗ này của bé..."

Giọng của Châu Kha Vũ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nó chạm thẳng vào tai đứa nhỏ, đồng thời bàn tay của ai kia vỗ nhẹ lên bờ mông mềm mại của cậu một cách xấu xa.

Đứa nhỏ lúc đầu nghe vậy thì sững sờ, sau đó mặt mày từ từ đỏ bừng lên, cuối cùng là phẫn nộ. Cậu nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt đầy tức giận, nhưng  giọng điệu lại rất nhẹ nhàng và có chút ủy khuất.

"Anh nói dối bé"

Châu Kha Vũ không nhịn được cười, xoa xoa tóc đứa nhỏ dịu dàng nói:

"Ừ, đúng rồi, là anh nói dối, đến giờ ngủ rồi bé, ngày mai chúng ta còn phải ghi hình cho chương trình nữa"

Đứa nhỏ bĩu môi gật đầu, chui vào chăn và bị Châu Kha Vũ ôm chặt trong tay.

Châu Kha Vũ vươn tay tắt đèn đầu giường, cả căn phòng trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Anh xuyên qua màn đêm và hôn chính xác lên môi của đứa nhỏ.

"Chúc bé ngủ ngon"

Đứa nhỏ ậm ừ vài tiếng, dụi dụi vào người Châu Kha Vũ mấy cái rồi nhắm mắt lại. Ngay khi Châu Kha Vũ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đứa nhỏ đột nhiên nói:

"Châu Khơ Vũ, anh vẫn chưa nói cho bé biết 'động phòng' nghĩa là gì đó."

Châu Kha Vũ vô lực vỗ vỗ đầu của đứa nhỏ, trầm giọng nói:

"Tương lai bé sẽ biết và sẽ trải qua chuyện này, hiện tại thì không nên biết."

"Nhưng mà..."

"Nếu bé không ngoan ngoãn ngủ thì anh cũng không ngại làm gì đấy để bé chịu ngủ đâu"

"Ngủ ngon!!"

Châu Kha Vũ vừa nghe xong thì chế nhạo:

"Bé ngốc, ngủ ngon."

END

[Kepat\Oneshot] "ĐỘNG PHÒNG" NGHĨA LÀ GÌ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ