Chương 1:

4.7K 360 15
                                    

tương tác thêm với mình tại facebook: Mei Akashi, instagram: aimee._.ismine <33
_________________

Ở Thiên Trúc, các buổi họp bang giữa cán bộ với nhau thường được tổ chức hai tháng một lần. Buổi họp bắt buộc tất cả các thành viên cốt cán không được vắng mặt với bất kể lí do gì, và nhất định phải tới đúng giờ.
Bình thường thì Ran và Rindou sẽ là hai thành viên có mặt ở buổi họp sớm nhất để cùng với Kokonoi kiểm tra sổ sách, thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao đã tới sát giờ mà Ran vẫn chẳng trông thấy Rindou. Nghĩ rằng Rindou vẫn còn đang ngủ gật trong phòng, Ran cau mày, hâm hực tiến về phía phòng của em trai, chẳng thông báo trước mà cứ vậy đạp cửa xông vào.

"RINDOU! SẮP ĐẾN GIỜ HỌP RỒI MÀ EM CÒN LÀ-"

"R-R-Ran?"

"..."

Thề là trong cuộc đời Ran, anh chưa từng một lần muốn ông trời tước đi khả năng nhìn của mình như vậy. Chẳng thể nào tin rằng cú sốc đầu đời của anh lại tới từ những gì đang diễn ra trước mắt. Rindou của anh, đứa em trai mà anh luôn tự hào rằng nó rất ngoan ngoãn, giờ đây hình tượng đó của nó đã hoàn toàn sụp đổ khi anh trông thấy cảnh tượng này. Ừ thì là một tay nó đang cầm ảnh của anh, một tay còn lại đang nắm lấy hạ thân mà "tự xử". Nhìn biểu cảm hưng phấn trên mặt nó là biết, nó đang chuẩn bị tới giai đoạn cao trào nhất rồi.
Về phía Rindou, nó cũng dường như bị đứng hình luôn. Cái nhục nhã này thực sự nó không biết nên để đâu cho hết. Nó đã luôn thích anh trai mình. Dẫu biết như vậy là sai, nhưng nó ngày đêm thèm muốn anh trai mình, thèm tới phát điên. Nó ham từng cái chạm của anh trai, tới nỗi mà chỉ cần anh khẽ động vào người nó cũng có thể khiến nó cương lên.
Bị bắt quả tang tại trận khiến nó không thể trốn chạy được nữa, nó biết rằng đã tới lúc nó phải đối diện với anh trai mình rồi. Nó buông tấm ảnh của anh xuống, đi tới quỳ trước mặt anh, giọng nó nghẹn lại nghe đến là tội.

"R-Ran... Em... Em xin lỗi, e-em không c-cố ý..."

Vẻ mặt hối lỗi đầy tội nghiệp của nó khiến anh chẳng nỡ mà lao tới đấm nó. Anh biết thằng em trai mình đang ở độ tuổi khó kiềm chế lại ham muốn của bản thân, anh cũng chẳng trách gì nó bởi khi ở tầm tuổi nó, anh cũng từng như thế. Chỉ là anh cảm thấy hơi choáng váng khi thay vì dùng hình ảnh của những cô người mẫu chân dài trong tạp chí, thì nó lại chọn dùng ảnh của anh.
Loại chuyện ngớ ngẩn như thế này, nếu như để ai đó trong bang vô tình thấy được thì sẽ nhục nhã tới chừng nào đây? Vậy nên anh quyết định sẽ tự mình giải quyết đống hỗn độn này, và dĩ nhiên là cuộc họp bang hôm nay cũng sẽ vắng mặt anh em nhà Haitani.

"Rindou, đứng dậy"

"Nhưng mà anh..."

"Anh bảo đứng dậy!"

Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của anh trai, nó không còn cách nào khác ngoài làm theo. Ừ thì, nó sợ anh trai nó lắm - cưng chiều nó, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc.

"Rindou" - giọng anh lúc này bỗng hiền dịu đi, khiến nó có đôi chút bất ngờ

"D-dạ?"

"Lí do là gì?"

Anh trai đang hỏi nó lí do, còn nó thì đang run tới độ hai chân chẳng đứng vững nữa. Làm sao mà nó có thể nói ra cái lí do thực sự đằng sau hành động của nó chứ, anh trai nó sẽ ghê tởm và ghét bỏ nó mất.

"E-em... Em..."

"Rindou thích anh, đúng không?"

"A-anh ơi, e... em..." - nó xua tay, lắc đầu liên tục. Nhìn vẻ mặt nó sắp bật khóc tới nơi rồi.

"Tới đây" - Ran ngoắc tay ra hiệu

"Dạ?"

"Tới gần anh hơn, Rindou"

[ Tokyo Revengers] [ RanRin ] - Come to fuvk meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ