Vẫn như mọi ngày, Jungkook thức dậy ngồi trên giường nhưng là ở nhà của Hoseok chứ không phải nhà của mình. Cậu mệt mỏi đưa tay day trán rồi vò tóc rối hết cả lên. Đưa mắt nhìn sang cầm lấy điện thoại, đã sập nguồn mất rồi, Jungkook đứng dậy đi đến cắm sạc điện thoại sau đó vào vscn. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, Jungkook cảm thấy mình thật đáng thương. Gần nửa thập kỷ quấn quýt bên nhau, ngoài miệng thì nói yêu thương nhau lắm nhưng sau lưng thì lại toàn sự lừa dối. Người hôm trước còn ân ái trên giường, hôm sau bắt gặp người đi cùng tình nhân. Jungkook hiểu chuyện, ngày hôm qua cậu không làm loạn lên mà bình tĩnh đối mặt với hắn, dũng cảm nói ra những lời như vậy mặc dù trong lòng rất đau. Vì cậu yêu Kim Taehyung, nên cậu không muốn làm hắn bị bẻ mặt trước nhân tình. Tự hỏi rằng cậu nghĩ cho hắn thì ai sẽ là người nghĩ cho cậu.
"Jungkook, ra ăn sáng nè em"
Nghe tiếng kêu của Hoseok, cậu thoát khỏi mê cung suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra đáp lại Hoseok.
"Em ra ngay đây, đợi em một chút"
Sáng nay trời mưa nhẹ, nhìn thành phố thật buồn tẻ. Nhưng lại không buồn bằng nỗi đau trong lòng của Jungkook. Cậu bước ra ngoài đi xuống bếp để phụ Hoseok đem đồ ăn ra bàn. Anh nhìn thấy cậu cười thì cũng bớt lo lắng đi phần nào.
"Lát em có về nhà không ?"
"Chắc là có, chắc giờ anh Jin đang lo cho em lắm"
"Nhìn sắc mặt em xanh xao quá, em bị bệnh sao ?"
"Không, em ổn mà, không sao hết"
"Có mệt trong người thì nói anh, em đỗ bệnh thì lại khổ"
"Em khỏe như trâu thì sao mà bệnh được"
"Rồi rồi, em ăn đi"
Tước giờ anh và cậu chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng cậu cảm thấy, Hoseok là người rất biết an ủi người khác, anh biết làm trò để cho cậu cười. Suốt buổi ngồi ăn cơm, anh cứ ngồi kể những chuyện trên trời dưới đất, làm Jungkook cũng vơi đi phần nào đó nỗi buồn.
Ở nhà anh Jin cứ đi qua đi lại lo lắng cho cậu, đã từ hôm qua đến giờ chưa thấy cậu về, điện thoại thì không bắt máy. Không biết giờ cậu đang ở đâu, làm gì, đã ăn gì chưa.
"Em ngồi yên đi SeokJin, sao mà cứ đi qua đi lại hoài vậy. Anh chóng mặt quá"
"Anh thì biết cái gì chứ, Jungkook mà bỏ bữa thì em ấy sẽ bị đau bao tử đó"
"Một lát nó sẽ về thôi mà em đừng có làm quá lên"
"Ai làm quá lên hả ? Nãy giờ em đã nói gì đâu, anh đừng có mà kiếm chuyện với em"
"Anh không quan tâm nữa, em muốn làm gì thì làm"
"Được rồi, tôi mặc kệ anh, tôi đi tìm Jungkook về"
Nói dứt câu anh không thèm ngó ngàng gì về Namjoon nữa. Mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài để tìm Jungkook. Tất cả mọi chuyện từ nãy giờ Kim Taehyung đều chứng kiến được, mọi chuyện bây giờ đã rối lên rồi. Jungkook bỏ đi, gọi không nghe máy, Jin và Namjoon thì cãi nhau, hắn đấm mạnh tay vào tường tự trách bản thân tại sao lại làm ra chuyện như vậy. Hắn bây giờ đang rất rối, không biết phải làm gì. Bây giờ chỉ có đợi Jungkook về rồi giải thích mọi chuyện.
![](https://img.wattpad.com/cover/284742846-288-k301068.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
7 ĐÊM KHÁT TÌNH
Short Story7 ĐÊM KHÁT TÌNH là thể loại truyện Đam Mỹ nói về 7 Đêm loạn tình. Y là hot boy tiếng tâm, đi lừa gạt tình cảm phụ nữ của trường quốc tế Seoul. Hắn từ nước ngoài chuyển về trường của cậu học, cậu hay bắt nạt và chọc ghẹo hắn. Bề ngoài hắn là chàng mọ...