Hạ

2.3K 148 8
                                    

Tobirama nhìn lên khi Hashirama đẩy cửa ra mà không cần đợi cậu mở nó ra, cậu cau mày nhìn Hashirama đứng trước cửa với khay rượu và vẻ mặt tràn đầy hi vọng.

Những đường nét nhợt nhạt đẹp đẽ trên khuôn mặt em trai trở thành vẻ cau có. "Đã trễ rồi, gia huynh". Hắn thẳng thắn. " Có chuyện gì xảy ra à?"

Nó là một khoảng thời gian rất dài, Tobirama đã được 16 tuổi và sau cả ngày làm lễ trưởng thành, con trai thứ hai của tông gia đã trở thành người lớn và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của một người lớn. Sự mệt mỏi của Tobirama hiện lên khuôn mặt nhưng đây là điều quan trọng.

"Anh đã không gặp em cả ngày", Hashirama nói. Nó là một điều lẽ phải khi  Tobirama trở thành tâm điểm của ngày hôm nay, tất nhiên, bây giờ sẽ chỉ còn lại không gian giữa hai người họ. Cuối cùng Tobirama cũng ở một mình.

Tobirama nhăn mày sâu hơn.

Nó không cảnh cáo được hắn, cũng không làm hắn sợ. Tất nhiên biểu tình tối sầm của Tobirama chỉ làm em ấy càng thêm trìu mến dưới ánh trăng, ánh sáng bạc chiếu qua khung cửa sổ như tơ lụa trắng mềm mại, mái tóc bạc phơ và những đường nét nhợt nhạt đều khiến em ấy tỏa sáng. Thanh khiết mà đẹp đẽ.

Đáng yêu.

"Mai có rất nhiều thời gian, cả ngày."Tobirama nói, đôi mắt hắn sắc lạnh gần như sẫm màu rượu vang. Hắn bĩu môi khó chịu đưa mắt nhìn cốc rượu mà Hashirama đang cầm.

"Không, nó phải là tối nay!"

"Đừng có vô lý như vậy-" Tobirama đứng dậy nhưng Hashirama cũng tiến lên theo, ngồi quỳ xuống trực tiếp trước mặt hắn, vung tay chặn ở giữa.

Tobirama thân ái, ngọt ngào yêu dấu của hắn ngồi quỳ xuống một cách miễn cưỡng, và biểu cảm em ấy dần đen hơn khi Hashirama rót một cốc cho Tobirama và đặt nó đằng trước đầu gối của Tobirama.

Tobirama thở ra một cách gay gắt, cáu kỉnh, cầm cốc lên và đưa lên đôi mỗi hồng nhạt của mình-

Hashirama giật bắn người về phía trước, cầm cổ tay em trai hắn. "Không. Không phải như vậy."

"Cái gì?" Tobirama nói, nhưng trước khi hắn có thể buông lời trách móc thì Hashirama đã kéo hắn lại gần hơn, móc cánh tay của mình với Tobirama, khóa chặt khuỷu tay với nhau, bắt buộc Tobirama phải dựa gần mình. "Phải như thế này".

Tobirama mở to mắt. "H-Huynh trưởng, ngươi làm cái gì? Cái-cái này không vui đâu..."

"Đây là cách nó được thực hiện." Hashirama nói. Giọng hắn nhỏ và trầm lại, sâu thẳm. Với khoảng cách này, hắn có thể thấy biểu cảm của Tobirama, sự ửng hồng trên đôi má em ấy. "Cứ như vậy. Tiếp tục đi, Tobirama."

Tobirama chớp mắt, đôi mắt xếch đẹp đẽ nhìn Hashirama một cách ngờ vực nhưng vẫn làm theo.

Ồ, Tobirama thật hoàn hảo, xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Dù trong tư thế này, khó xử đến mấy thì Tobirama vẫn cố gắng khiến nó trông thanh lịch, nâng cánh tay lên một tí để nghiêng miệng về phía cốc, trong một khoảnh khắc Hashirama gần như quên phải uống cốc của mình. Hắn đã chìm đắm vào ánh trăng và bóng đêm lướt qua má Tobirama.

(HashiTobi) Vợ của anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ