Chương 2: Thoải mái hưởng thụ

441 37 1
                                    

"Lên xe?"

Lê Huỳnh Thúy Ngân có chút kiêu ngạo cười to, nàng hất cằm nhìn Ninh Dương Lan Ngọc đang ngồi trên xe.

"Nhớ không lầm thì chúng ta không phải chia tay rồi sao?"

Thúy Ngân nói xong, đã có chút hối hận. Nàng biết với tính tình của Lan Ngọc, lúc này nhất định sẽ giẫm chân ga, đem nàng bỏ ở phía sau. Tuy rằng nàng rất muốn chọc giận Lan Ngọc, nhưng lúc này nếu Lan Ngọc đi, nàng rất khó bắt xe. Vậy bi kịch nhất không phải là nàng sao?

Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Thúy Ngân không có chút biểu hiện hối hận nào. Này cũng do nàng làm diễn viên tu dưỡng thành, có thể tùy thời đem tình cảm che dấu.

Nhưng hành động của Lan Ngọc lại khiến Thúy Ngân không dự đoán được. Lan Ngọc chỉ nhìn nàng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì nói.

"Nếu em muốn ở chỗ này để bị paparazi chụp, vậy thì cứ tự nhiên."

Đây là tình huống gì? Uy hiếp sao?

Thúy Ngân cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng nơi này sẽ có paparazi. Phải biết là paparazi rất xuất quỷ nhập thần, nàng cũng không muốn hình tượng thê thảm của mình lúc này lên đầu báo a. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn trên chân, mở cửa xe, đi lên xe, rồi ngồi xuống. Rất không tình nguyện đem cửa xe đóng 'sầm' lại một tiếng.

Vừa lên xe, Thúy Ngân không khỏi cúi đầu cắn chặt răng. Nàng cảm giác được mắt cá chân có chút đau nhức, nhưng lại không muốn ở trước mặt Lan Ngọc biểu hiện ra, vì vậy liền cúi thấp đầu, hy vọng đối phương không chú ý tới bộ dạng thê thảm của nàng lúc này.

Nhưng thực tế, Lan Ngọc vẫn chú ý tới .

Thúy Ngân bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút lạnh lẽo. Hai má tuyết trắng đã bị ngón tay thon dài của Lan Ngọc chạm vào, không thể không quay đầu cùng nàng ta đối diện.

Thúy Ngân nhìn gương mặt kia so với ngày hôm trước khi nói lời chia tay cũng không chút sai biệt, vẫn hết sức lạnh lùng, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Nàng không thích bị người khác nắm cằm.

"Khóc?"

Bên tai bỗng nhiên truyền thanh âm thản nhiên của Lan Ngọc. Thúy Ngân khẽ nhếch môi, thuận tay đem những ngón tay thon dài của Lan Ngọc đang nắm cằm mình bỏ xuống.

"Khóc cái gì, đó là nước mưa."

Thúy Ngân nói những lời này đã hết sức kiềm chế sự nghẹn ngào trong thanh âm. Nàng cũng không muốn cho Lan Ngọc biết mình khóc, dù sao nàng cũng không muốn trước mặt đối phương tỏ ra mềm yếu.

Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân trừng mắt nhìn mình, như trước thản nhiên nói.

"Vậy sao? Tôi cũng không biết nước mưa thời buổi này còn có thể làm hốc mắt đỏ hồng lên như vậy."

Thúy Ngân híp mắt lại, nàng tự nhiên biết Lan Ngọc nói những lời này mang ý châm chọc. Nàng vừa muốn phản bác lại không biết nói ra sao, chỉ có thể giận dữ hét.

"Lái xe của chị đi!"

Nghe được Thúy Ngân hét lên, Lan Ngọc cười cười, giẫm chân ga một cái. Thế nhưng chỉ một phút sau nàng lại nghĩ đến mình còn chưa biết Thúy Ngân ở nơi nào, vẫn nhìn thẳng phía trước, mở miệng hỏi.

[Ngọc Ngân] Nữ vương × Nữ vương - verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ