Chương 4: Lần đầu gặp mặt

257 23 1
                                    

Ninh Dương Lan Ngọc lộ ra vẻ vô tội. Lê Huỳnh thúy Ngân không nghĩ tới lúc này Lan Ngọc còn dám đùa với mình, lại nhìn thấy nàng ta đem theo một chiếc quần lót màu trắng mới tinh treo lên giá, sau đó thản nhiên nói.

"Tôi cảm thấy ta phải nhắc nhở em một câu. Tôi mắc chứng khiết phích rất nặng, nơi này chỉ có một gian phòng ngủ có giường, cho nên em......"

"Được rồi được rồi, tôi thay liền nè, đi được chưa?"

Thúy Ngân đã bị Lan Ngọc đánh bại. Nhưng nghĩ đến Lan Ngọc nói nơi này chỉ có một chiếc giường, lòng của nàng lại không khỏi rung động. Câu nói kia có ý tứ muốn cùng mình đồng giường cộng chẩm sao?

Lan Ngọc gật gật đầu, nàng hướng ra ngoài cửa bước đi, vừa đi tới cửa, lại quay đầu lại, nhắc nhở.

"Nga, đúng rồi. Cái mới này em cũng không cần mua đền, coi như là tôi cho em."

Tâm tình Thúy Ngân trở nên bạo phát, nàng rất muốn cái váy ngủ đang che tại trước ngực ném lên mặt mốc của Lan Ngọc. Nhưng nàng không thể, vì thế nàng cũng chỉ có thể rống to với Lan Ngọc.

"Cám ơn chị! Mau đóng cửa lại, đi ra ngoài giùm tôi!"

"Sầm" một tiếng, cửa toilet khép lại. Trong phòng tắm cũng thoáng chốc im lặng. Thúy Ngân âm thầm thở dài, đem váy ngủ treo lên giá. Nàng hiện tại không dám đi đứng mạnh bạo, mới vừa rồi chỉ vì bước đi không cẩn thận mà trượt vào bọt xà phòng, sau đó trượt té, oành, thật mất mặt.

Nàng thật cẩn thận vịn tường, ngồi vào bồn tắm, mở nước nóng, đem vòi sen lên gần trên mặt. Nàng chậm rãi nhắm lại con ngươi, bắt đầu nhớ lại những ngày đã qua......

****

Nếu không phải ba năm trước đây, trong lúc nhất thời rảnh rỗi ở trên mạng xem bộ phim [ Nhược thủy ba ngàn ], bị vai diễn cao quý mà lại ôn nhu như nước của Lan Ngọc lay động, nàng làm sao lại dám cãi lại lời của mẹ, dứt khoát kiên quyết chạy về Việt Nam. Báo danh tại học viện điện ảnh XX, làm tiểu sư muội của tên đáng chết Lan Ngọc kia.

Nàng ở Mĩ học trường trung học Thomas Jefferson hàng đầu nước này, hơn nữa ở trong đó luôn đứng nhất, cũng rất nổi danh. Cha mẹ nàng đều tốt nghiệp trường danh tiếng, tất nhiên là ký thác kỳ vọng rất cao vào nàng. Nhưng chỉ vì xem bộ phim kia, nàng cảm thấy mình đã thay đổi, nàng tìm được mục tiêu theo đuổi của đời mình. Nàng chưa từng gặp qua nữ nhân hoàn mỹ như vậy, lòng của nàng rung động. Nàng muốn nhìn thấy nữ nhân kia, muốn làm quen với nàng ta, muốn làm bằng hữu.

Khi đó nàng nhìn chính mình trong gương, một khuôn mặt yêu mị và ửng đỏ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Thử nghĩ với dung mạo của Lê Huỳnh Thúy Ngân nàng, trong giới giải trí có được mấy người (Chế ơi, khiêm tốn chút đi =.=!). Từ điểm đó có thể thấy được, nàng Thúy Ngân có chút tự kỷ. Bất quá có được bao nhiêu ngôi sao không bị tự kỷ, không thì như thế nào lại có nhiều hot girl rảnh rỗi chụp hình rồi trở thành người nổi tiếng.

Do tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa trời sinh nàng có tính cách quyết đoán, thích là làm. Vì muốn tiếp cận Lan Ngọc, Thúy Ngân bỏ ngay trường đại học danh tiếng đang đợi nàng nhập học, nàng quyết định gia nhập giới giải trí. Tất nhiên trong nhà nàng không ai tán thành. Nhưng cha mẹ nàng cũng thực khai sáng, tôn trọng ý nguyện của con gái, bất quá là không chu cấp tiền bạc cho nàng. Chỉ mua tặng một vé máy bay đi Việt Nam, còn lại đều phải dùng học bổng ba ngàn đô mà lúc trung học tiết kiệm được. Cuộc sống lang thang trong giới giải trí của Thúy Ngân đã bắt đầu.

[Ngọc Ngân] Nữ vương × Nữ vương - verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ