Miss

2.3K 176 21
                                    

Chú ý: 

+) Truyện không liên quan đến người thật, hoàn toàn hư cấu và thuộc về trí tưởng tượng của tác giả!

---

_ Thua rồi, thử thách hay phạt rượu?

_ Phạt rượu.

Trương Gia Nguyên không nhiều lời nâng chén nhỏ đầy thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ hồng nốc cạn một hơi. Khoé mắt cậu đậm lên long lanh nước nhưng miệng nhỏ không ngừng buông ra mấy câu chửi thề ngớ ngẩn tục tĩu. Ánh mắt cậu thanh niên say ngà ngà, chìm đắm trong chất cồn đầy dụ hoặc của thức uống Whisky và Rum đắt đỏ. 

Mọi người xung quanh vỗ tay ầm ĩ, khoa trương đập mạnh xuống bàn những tiếng cổ vũ inh tai nhức óc. Màng nhĩ Trương Gia Nguyên truyền đến tiếng ù ù cạc cạc, sự vật trước mắt mờ ảo dưới ánh đèn màu và nền nhạc xập xình từ sàn nhảy chật kín người. Cậu lảo đảo chống tay xuống bàn đi ra khỏi phòng Karaoke đã sớm loạn thành một đống toàn chai lọ rỗng và mùi khói thuốc nồng nặc. 

Đám sinh viên năm tư tổ chức tiệc cuối năm lúc nào cũng ồn ào như thế, lại còn rủ nhau trốn ra khỏi kí túc xá mà không có phép, sợ đến lúc nhà trường biết được thì cả lũ phải ngồi phòng kỉ luật nguyên tuần để viết bản kiểm điểm và cam kết thực hiện đủ 500 điều nội qui mà chẳng có ma nào thèm đọc mất.

Trương Gia Nguyên chật vật mãi mới lách được người qua một hàng dài người đong đưa theo cuộc chơi bời thoái lạc, tìm đến nhà vệ sinh trong quán bar ở cuối góc hành lang vắng. Đèn chùm trên tường nhập nhèm theo lối đường đi, một vài người trẻ tuổi đứng tụm lại thành nhóm ba bốn người thì thầm nói chuyện.

Trương Gia Nguyên mang một đầu choáng váng đi vào nhà vệ sinh nam không một bóng  người. Cũng đúng thôi, đang lúc quẩy tưng bừng hoa lá vui thì ai rảnh vào chốn như nhà vệ sinh như con ma men họ Trương kia đâu.

Cậu mất vài phút mới có thể đứng cân bằng lại trước bồn rửa tay, khuôn mặt hồng hào với khoé mắt hoen đỏ trước gương làm chính bản thân Trương Gia Nguyên cũng khó nhận ra mình lại có thể thảm hại như thế. Áo thun cổ rộng mặc bên trong áo khoác da trễ xuống sâu lộ ra phần ức và xương quai xanh gợi cảm nhấp nhô theo nhịp thở khó nhọc, tóc mái dài thấm mồ hôi loà nhoà trước trán, lất phất trước ánh mắt lơ mơ như phủ một tầng sương ẩm ướt.

Trương Gia Nguyên có chút bất lực vặn vòi nước, lắc đầu kêu lên hai tiếng không tốt lắm. Nước mát vã lên mặt chảy dọc hai bên má phúng phính và làn da mịn màng trẻ con. Khí lạnh điều hoà tràn vào khoang phổi cuối cùng cũng vực đầu óc quay cuồng của cậu thanh niên kia tỉnh táo thêm ít chút.

Trương Gia Nguyên vuốt tóc ngược về phía sau rồi khịt mũi mệt mỏi, trực tiếp ném áo khoác xuống sàn nhà rồi ra ngoài. Cậu muốn về nhà đánh một giấc đến trưa cho khoẻ người.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ cũng chẳng phải thuộc dạng học sinh ngoan hiền gì cho cam, tuy không hút thuốc hay sa vào mấy tai tệ nạn nhưng đánh nhau thì luôn nằm đầu danh sách của các thầy cô kỉ luật. Tính tình nóng nảy thiếu kiểm soát, lại xui xẻo năm lần bảy lượt gặp phải đủ loại thành phần nhìn thôi cũng ngứa cả mắt, nên Trương Gia Nguyên cứ chướng tay gai mắt trước cảnh bất bình là xông vào ních ngay và luôn chứ chẳng đợi ai cả.

[ Nguyên Châu Luật ] HoneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ