Fight

709 98 9
                                    

Warning: Bạo lực, ngôn ngữ không phù hợp, ...

Chú ý truyện hoàn toàn hư cấu và thuộc về trí tưởng tượng của tác giả !

===

Châu Kha Vũ may mắn tìm thấy túi, có điều không đủ may mắn để dễ dàng về nhà.

Giang Ca chống tay vào gậy gỗ, áo sơ mi bẩn của gã lấm lem để hở vùng ngực có hình xăm lố lăng chưa từng thấy. Đằng sau gã là ba bốn người nữa, ai nấy đều trông chẳng có vẻ gần gũi là bao.

Châu Kha Vũ thở dài, biết trước sẽ gặp phải cảnh này thì thôi cứ vất tập hồ sơ đi, về nhà làm lại có phải đỡ cực hơn không. Giờ thì hay rồi, tối nay không chết thì cũng là tàn tật trở lại. Đúng là nghiệt ngã.

_ Thằng khỉ này, mày cũng vui đấy nhỉ? Biết tao tìm mày lâu lắm không?

Giang Ca gõ gậy vào tường một tiếng thật kêu, hất hàm lên nhìn Châu Kha Vũ đầy thách thức. Y Tịch Nhi vốn là bảo bối của gã, gã chưa từng làm trái ý cô nàng bao giờ mà thằng khốn này dám lừa gạt nàng, không đập nó ra bã hôm nay tên gã đổi thành họ Châu.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, dính vào rắc rối lớn như vậy, tốt nhất nên giảng hoà thì hơn, một mình hắn làm sao có thể đánh lại 4, 5 con người ngoại cỡ Giang Ca. Toàn mấy kẻ đầu trâu mặt ngựa chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề, cho Châu Kha Vũ mười cái não bây giờ cũng không nghĩ ra được kế sách nào hợp lí.

Hắn cười cười híp mắt vào thân thiện phải biết:

_ Ấy người anh em, có gì từ từ nói. - Hiện tại cứ phải kéo dài thời gian thì mới khiến tuổi thọ không suy giảm được. Châu Kha Vũ dĩ hoà vi quý, muốn động khẩu chứ nhất quyết không động tay, hắn chẳng phải loại người thích đánh đấm gì cho cam, giữ mình lành lặn đến bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. - Ít ra cũng không cần phải manh động làm gì chỗ đông người thế này chứ?

Châu Kha Vũ hiền hoà bao nhiêu thì Giang Ca càng cảm thấy ngứa mắt bấy nhiêu. Những thằng công tử bột cả ngày chỉ biết ngồi một chỗ ngâm thơ uống trà thì làm được cái đách gì. Y Tịch Nhi vốn mỏng manh mềm yếu, tay trói gà thì không chặt, sau một đợt đi theo Châu Kha Vũ liền hồn bay phách tán, nguyên một tuần rồi không ăn uống gì chỉ có thẫn thẫn thờ thờ như xác không hồn.

Mẹ nó, cái cảm giác bực tức trào lên bụng khiến xương cốt Giang Ca đều nóng lên, gã vung gậy phá vụn chiếc bàn hoa bên cạnh hành lang.

Tiếng động lớn thành công lôi kéo sự chú ý của nhiều người qua đường đến xem, nhưng chẳng ai nán lại, họ biết, chỗ lưu manh tìm nhau kiếm chuyện xông vào chỉ có về nhà ăn cám thôi. Mà cái chàng thư sinh bị bọn đòi nợ xấu kia trông nom vẻ đàng hoàng mà lại dính vào ba cái đám ăn học không ra gì này cũng ghê gớm thật.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối hít thở không thông, đại não bắt đầu vận động để lựa chọn giữa một ngàn lẻ một cách thoát thân trước tình huống éo le của cuộc đời hay xin dừng lại vài giây để viết di chúc. Hắn đỡ trán, muốn chuồn êm nhưng cái chỗ này thì biết trốn đi đâu được?

Lối đi chỉ rộng một mét rưỡi, cả vài ba tên đàn ông to cao vây kín hết chật ních dọc bờ cửa.

Giang Ca bẻ khớp cổ cái rắc, điệu bộ dửng dưng của Châu Kha Vũ khiến hắn muốn xé tan khuôn mặt giả tạo đó ra.

[ Nguyên Châu Luật ] HoneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ