[1.1] Cầu thủ số 23

3.8K 206 4
                                    

▪︎Dressing room▪︎

Categoryoneshot|fantasy|H|romantic

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Category
oneshot|fantasy|H|romantic

Pairing
Lee Jeno x Huang Renjun

°°°

[1.1]

"Em nộp bài ạ"

Hoàng Nhân Tuấn hoàn thành bài thi khảo sát trước nửa tiếng trước sự ngỡ ngàng của chủ nhiệm. Em ghé nhà vệ sinh rửa sạch sẽ vết màu lấm lem trên tay. Liếc nhìn đồng hồ, chắc bắt đầu chơi hiệp hai rồi.

Hoàng Nhân Tuấn thoăn thoắt chân nhỏ chạy qua mấy dãy nhà mới tới khu C - nơi cuộc thi khúc côn cầu diễn ra. Từ ngoài đã nghe tiếng hò chói tai, em nắm quai balo rón rén bước vào, vì tới muộn việc tìm chỗ khá khó khăn, khán đài đông nghịt người, mãi mới tìm được chỗ trống ở vị trí hàng xa sân nhất. Em mệt thở hồng hộc, từ khu A sang đây cũng xa lắm chứ. Trong đây điều hoà lạnh giữ nhiệt độ thấp chống băng tan nhưng em vẫn thấy hơi nóng, thuận tay cởi hai cúc áo cho thoáng.

Mọi thứ có vẻ đã xong, em bắt đầu xem trận đấu. Đội mặc màu áo xanh đỏ là Alpha, họ đại diện trường tham gia đại hội thể thao sinh viên môn khúc côn cầu. Dù ở trong hay ngoài trường Alpha đều rất nổi tiếng, một đối thủ đáng gờm, lại thêm toàn nhân vật nhan sắc, học lực top đầu như đội trưởng Alpha Lý Minh Hưởng, mỹ nam La Tại Dân, đặc biệt còn có Lý Đế Nỗ.

Chẳng mất lâu Hoàng Nhân Tuấn đã tìm được bóng dáng cầu thủ số 23 Lý Đế Nỗ, hắn đang tranh puck với đối thủ. Đối thủ cũng không vừa, cậu ta là thành viên chủ chốt đội kia, tên Lưu Dương Dương.

Hoàng Nhân Tuấn từng lỡ khen cậu ta soái mà bị Lý Đế Nỗ tét mông đau điếng.

Lý Đế Nỗ cướp được bóng, sử dụng kĩ năng trượt băng lão luyện dễ dàng linh hoạt lách qua đối thủ ngán đường. Con ngươi Hoàng Nhân Tuấn gắn chặt lên người Lý Đế Nỗ mọi hành động của hắn đều thu gọn trong tầm mắt.

Khoảng cách tới khung thành càng gần. Hoàng Nhân Tuấn hồi hộp không thôi, nóng lòng đứng dậy dõi theo. Làm ơn vào đi mà...

"VÀOO"

Tiếng hò reo vang lên, khán đài vỗ tay nồng nhiệt. Họ lại ghi bàn thêm một quả. Mọi người ùa ùa hô to tên Lý Đế Nỗ và Alpha đầy tự hào. Hoàng Nhân Tuấn phấn khích tới rưng rưng nước mắt.

Có người yêu hoàn mỹ như thế thật kiêu nha!

°°°

Trận đấu kết thúc, Alpha thuận lợi vào vòng chung kết. Ai nấy đều chạy xuống ôm nhau chúc mừng chiến thắng, có mấy nữ sinh còn tặng socola nữa. Thực sự rất cảm động.

Lý Đế Nỗ nhìn về phía khán đài lướt một lượt. Đôi mày dãn dần khi thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi phía xa, em vẫy tay với hắn. Lý Đế Nỗ khó khăn chen chúc giữa đám người đi tới chỗ Hoàng Nhân Tuấn.

"Này, rõ là socola người ta tặng cậu mà cứ đưa tôi, độc tôi tiểu đường à?" Thương Thái Lang ôm ba, bốn hộp socola đen trắng đủ loại hò Lý Đế Nỗ.

"Đối với cậu ta thì Hoàng Nhân Tuấn ngon hơn nhiều á, cậu sao hiểu được haha" La Tại Dân đáp thay hắn, miệng vẫn tươi cười ký tên cho nữ sinh khoá dưới.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, trông ngứa mắt ghê gớm" Trịnh Thành Xán vẻ mặt kỳ thị thấy rõ.

Hoàng Nhân Tuấn không kìm nổi nỗi nhớ vồ lấy người ôm chật. Mới xa hai ngày đã mong như này. Lý Đế Nỗ cúi đầu vào hõm cổ em, hít hít cổ thơm tho.

"Đi đường mệt không? Thi xong sao không về nghỉ?"

"Nhớ anh mà..."

"Biểu hiện của tôi thế nào?"

"Ngầu, rất ngầu"

"Em xin lỗi, em muốn tới sớm hơn ấy..."

Lý Đế Nỗ hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng của Hoàng Nhân Tuấn sau đó áp má mình vào má em thì thầm bên tai "Như này là mãn nguyện rồi"

"Mà sao em lại mặc như này" Lý Đế Nỗ mặt đen xì cài hết cúc áo lại, ánh mắt nhìn em gắt gao hơn.

"He, em nóng" Hoàng Nhân Tuấn bày vẻ uỷ khuất, dựa người vào Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ thở dài nắm lấy tay em dẫn tới phòng thay đồ. Hắn cần tắm rửa, chẳng thể nào mang người đầy mồ hôi đi ăn cùng em như đã hẹn được.

Lý Minh Hưởng vừa tắm xong thấy Hoàng Nhân Tuấn an vị ngồi ghế chờ liền ra chào hỏi. Em tròn mắt chăm chăm nhìn Lý Minh Hưởng, hiện tại hotboy khoa luật chẳng mặc áo lộ thân hình rắn rỏi toàn cơ bắp trước mặt em. Hê, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ sẽ được núi tiền từ Lý Đông Hách nếu chụp được cảnh tượng động lòng này.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi người vừa đi tới chắn trước mặt em là Lý Đế Nỗ, hắn ném em chiếc balo còn nhéo má, gằn giọng lườm lườm "Không cho nhìn"

Quên mất Lý Đế Nỗ còn ở đây.

"Phụt haha" La Tại Dân đang soạn đồ cười lăn ra sàn, nói giờ mới biết Lý Đế Nỗ nhỏ mọn như thế.

Hoàng Nhân Tuấn rũ rối tóc Lý Đế Nỗ bảo ngoan, xong đẩy hắn vào phòng tắm.

Lý Đế Nỗ không bằng lòng bước vào, ném Hoàng Nhân Tuấn ánh nhìn cảnh cáo "Cấm em nhìn thằng nào"

Hoàng Nhân Tuấn cực thích Lý Đế Nỗ khi giận dỗi, trông hắn như cún con, đáng yêu vô cùng.

Mọi người về hết, phòng còn mỗi Lý Đế Nỗ đang tắm cùng Hoàng Nhân Tuấn ôm khư khư balo nghịch điện thoại. Tiếng Lý Đế Nỗ từ trong vọng ra, hắn muốn em đưa balo cho hắn. Đúng thế, balo có quần áo của Lý Đế Nỗ, nếu em không đưa thì hắn làm gì có quần áo mà mặc.

À nhưng nếu em không đưa balo cho hắn thì có phải hắn sẽ cùng thân hình sáu múi của mình ra đây và em sẽ được ngắm ngay lập tức cảnh xuân mà chẳng cần đợi tới tối?

Ý kiến hay.

Mặc Lý Đế Nỗ có hò em vài lần nữa, em cũng không hé nửa lời. Nhất định phải nhìn múi rồi đi ăn cơm mới ngon được. Tiếng nước chảy chẳng còn chắc hắn tắm xong rồi, em ngóng nhìn cái cửa phòng tắm.

Cạch.

Dressing roomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ