Chương 15: Em dâu ghen quyến rũ đại ca (bồn tắm H)

6.9K 135 2
                                    

Phương Quyết Minh ôm Thẩm Viên chờ đến trời tối, em dâu không chịu nổi ngủ mất, mũi nhỏ cọ xát cánh tay hắn. Phương Quyết Minh ngứa cũng không dám động, sợ đánh thức em dâu.

"Đại......" Tài xế chạy vào phòng bệnh, chưa nói hết lời đã bị Phương Quyết Minh trừng mắt nhìn.

Thẩm Viên còn buồn ngủ ngẩng đầu, ôm cổ Phương Quyết Minh hừ một tiếng, lúc này mới ngủ tiếp.

"Đại thiếu gia không xong rồi, lão gia nghe nhị thiếu gia bị thương đã ngất đi." Tài xế lau mồ hôi lạnh trên trán, hạ giọng nói, "Vẫn đang nằm ở viện an dưỡng."

Phương Quyết Minh nhẹ nhàng thở dài, ôm Thẩm Viên đi ra bệnh viện, lên xe đến viện an dưỡng. Người trong lòng mệt đến độ ngủ suốt đường đi, Phương Quyết Minh nghĩ đêm nay không thể dằn vặt cậu nữa, cho dù Thẩm Viên nguyện ý hắn cũng đau lòng đến mức không thể xuống tay.

"Chờ tôi trong sân." Phương Quyết Minh nhỏ giọng dặn dò tài xế, ôm em dâu tay chân rón rén vào viện an dưỡng, lại không ôm Thẩm Viên gặp lão gia mà đặt cậu ở phòng ngủ bên cạnh.

Thẩm Viên đang ngủ thấp giọng gọi một tiếng "đại ca", dùng tay nhỏ túm ống tay áo của Phương Quyết Minh không chịu buông tay.

"Nghe lời, đại ca sẽ đến đón em ngay." Phương Quyết Minh cúi người cười nhẹ bên tai em dâu.

Không biết Thẩm Viên có nghe thấy không, tay lại do dự buông lỏng ra. Phương Quyết Minh nhịn không được hôn em dâu một cái. Thẩm Viên thật sự là rất nhu thuận, hắn căn bản không nỡ để người ở phòng bên cạnh, nhưng ôm nam thê gặp lão gia bị bệnh thật sự không hợp cấp bậc lễ nghĩa, Phương Quyết Minh cũng đành thôi.

Phương lão gia đã tỉnh, ngồi trên giường bệnh lau nước mắt, thỉnh thoảng thở dài. Lúc Phương Quyết Minh đẩy cửa đi tới cũng không khỏi thổn thức. Tuy lão gia ngày thường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với Phương Quyết Dật, nhưng đến cùng vẫn là con ruột, bây giờ xảy ra chuyện này sao có thể không khổ sở?

"Quyết Minh à......" Phương lão gia run rẩy hỏi, "Em con......?"

"Vẫn chưa tỉnh." Phương Quyết Minh ngồi bên giường nhìn tờ báo ở tủ, "Ca nương nhanh như vậy đã tìm người khác?"

"Bại gia tử mà...... lúc trước ba nói gì nó cũng không nghe, ngoan ngoãn cưới nam thê......" Phương lão gia vừa nhắc đến việc này đã tức mà không biết nói sao.

"Ba, Quyết Dật không cưới Thẩm Viên." Phương Quyết Minh trầm giọng chậm rãi nói, "Nó đào hôn."

"Cái gì?!" Phương lão gia mở to hai mắt nhìn, che ngực "Nó" hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng suy sụp ngã xuống giường thở, "Vậy...... Ngày đó cái hôn lễ kia......"

"Con cưới Thẩm Viên." Khóe miệng Phương Quyết Minh có một tia ý cười dịu dàng, rõ ràng là đã thích lắm rồi, nói ra khỏi miệng lại là, "Vì xung hỉ cho ba, hôn sự không thể hủy bỏ."

Phương lão gia nhắm mắt lại, miệng lại phun ra vài chữ "con", cuối cùng lại nản lòng thoái chí nhắm hai mắt lại, chỉ nói: "Làm khó con, ba còn muốn con cưới đại tiểu thư Lý gia......"

"Thẩm Viên rất tốt." Phương Quyết Minh cầm lấy quả táo gọt, "Ba không cần bận tâm hôn sự của con nữa."

"......Nhưng cũng phải cưới thêm một." Phương lão gia không cam lòng nhỏ giọng. Hiện tại Phương Quyết Dật vẫn chưa tỉnh, Phương gia chỉ còn có Phương Quyết Minh còn có thể truyền lại hương khói, lão gia tự nhiên không cam lòng con trưởng chỉ cưới một nam thê. "Ba xem...... Ta xem xem con gái nhà ai tốt......"

[ĐAM MỸ|EDIT] Trộm vợ - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ