Chương 16: Em dâu bị đại ca cắm mất khống chế (ngựa gỗ H)

6.9K 129 1
                                    

Hậu quả quá mức phóng túng là hôm sau lúc rời giường, Thẩm Viên bị sốt, hoa huyệt sưng đến mức hoa phùng cũng sắp không nhìn thấy. Cậu khóc sướt mướt ôm cánh tay Phương Quyết Minh, liên tiếp kêu đau.

Phương Quyết Minh xót cậu, lấy thuốc mỡ kiên nhẫn bôi lên hoa huyệt, lại xin nghỉ cho Thẩm Viên vài ngày, cũng thương cậu, chỉ ôm người xoa eo. Thẩm Viên tự biết mình đuối lý, ngại ầm ĩ tiếp, thành thật nằm trên người Phương Quyết Minh ngủ mấy ngày, dần dần hạ sốt, người cũng có tinh thần. Vừa có tinh thần cậu lại nghĩ lung tung, lại muốn thân thiết với Phương Quyết Minh, nhưng cậu da mặt mỏng nhát gan, lại an phận mấy ngày như vậy, kéo tay đại ca mặt đã đỏ, hoa huyệt dù ngứa cũng không thể không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng.

Phương Quyết Minh sao có thể không nhìn ra tâm tư của Thẩm Viên được, chỉ là không nghĩ tới mấy ngày không chạm vào người này, em dâu lại trở nên ngượng ngùng. Rõ ràng quần đã bị dâm thủy làm ướt còn cắn môi không nói, chỉ mềm nhũn dán trong lòng mình cọ xát. Phương Quyết Minh muốn nghe Thẩm Viên chủ động mở miệng, cố ý làm bộ như không biết, làm đứa nhóc này gấp đến độ buổi tối lo lắng không yên bò lên người hắn. Phương Quyết Minh giả bộ ngủ, nghe Thẩm Viên ủy khuất kề vào bên tai gọi "Đại ca", lòng hắn đầy mềm mại, ôm người hung hăng hôn một cái.

"Muốn không?" Phương Quyết Minh lột cái quần đã ướt sũng của em dâu.

Thẩm Viên nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, vùi vào người Phương Quyết Minh nhếch mông lên.

Phương Quyết Minh cúi đầu bật cười, ôm người đi ra ngoài phòng, đi chưa được mấy bước lại ngừng lại, đẩy cửa ra. Thẩm Viên hiếu kì nhìn thoáng qua, trong phòng trải thảm thật dày, chỉ chính giữa có một con ngựa gỗ nhỏ, vừa vặn đủ cho cậu cưỡi lên.

"Đi chơi đi." Phương Quyết Minh buông cậu xuống, "Cố ý làm theo yêu cầu cho em."

Thẩm Viên cắn môi đi qua, cậu vừa tới gần ngựa gỗ Phương Quyết Minh mở đèn điện. Chợt sáng đèn làm cậu hoảng hốt, sau khi thấy rõ dương vật giả trên lưng ngựa, mặt cậu phừng đỏ.

Cái dương vật giả kia không thể thô dài hơn tính khí của Phương Quyết Minh, mà cũng không nhỏ, nuốt vào nhất định là sẽ đâm đến cửa tử cung. Thẩm Viên bước hai bước chân đã mềm, hoa huyệt ướt nhẹp mấp máy, dòng nước ấm áp theo bắp đùi chảy xuống.

"Đại ca......" Thẩm Viên như cầu xin giúp đỡ nhìn Phương Quyết Minh.

"Đừng sợ." Phương Quyết Minh dỗ cậu, "Sẽ thoải mái."

Thẩm Viên không mặc quần, chỉ mặc áo sơ mi của đại ca. Cậu nhấc vạt áo lên run rẩy ngồi trên lưng ngựa, cũng không dám ngồi xuống ngay, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm cái dương vật giả kia. Hai đầu gối cậu run run, hoa huyệt nóng ướt dâm thủy bốn phía, nuốt một khúc dương vật giả nhỏ vào cũng căng thẳng đến mức hoa huyệt co rút nhanh, nhưng cũng sướng đến mức cả người run run. Cậu không chịu nổi lại ngồi xuống một chút, dâm thủy đậm sệt lập tức theo cán trượt xuống lưng ngựa. Thẩm Viên càng nhìn càng cảm thấy mình rất dâm đãng, xấu hổ mặt đỏ bừng, mắt cũng có nước mắt, lại không tự chủ đong đưa lắc eo nuốt dương vật giả càng sâu.

[ĐAM MỸ|EDIT] Trộm vợ - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ