1

1.2K 146 4
                                    

- Jennie Kim! Em định làm vậy tới bao giờ nữa hả?

Jisoo nhăn nhó thở dài thườn thượt, với tay phủi hết đám lông vũ màu đen tuyền, mượt mà trên giường xuống bên dưới. Xong xuôi lại đến bên hai chiếc gối mềm dốc ngược bao gối làm lông bay theo gió phủ đầy hết cả căn phòng Jisoo.

Jennie, người gây ra vụ án này đang đứng nép người sau cánh cửa phòng, đưa mắt vô tội nhìn vào trong. Kỳ này tiêu đời em rồi...

Chẳng qua là em đã thầm thương trộm nhớ Jisoo đã lâu. Còn Jisoo hình như chẳng thích em xíu nào hết.

Mà mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì nếu như em vẫn cứ thầm lặng dõi theo bóng chị. Cho đến một ngày, em nghe các đàn chị cùng tuyến ở khoá trên truyền tai nhau rằng: "Nghe nói chỉ cần thường xuyên đem lông cánh của mình giấu trong đồ của crush thì dần dần người đó sẽ thích mình lại!". Đó, mấy chị đồn vậy đó. Em chỉ nghe theo thôi.

Thế là từ buổi nghe lỏm hôm ấy. Ngày nào em cũng lén la, lén lút mò vào phòng của chị. Giấu chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Mà xui cho em, cả địa đàng chỉ có một mình Jennie là có đôi cánh màu đen tuyền do biến đổi gen, còn lại tất cả cánh của mọi người đều là một màu trắng phau, Jisoo của em cũng vậy.

Ngày đầu tiên em thực hiện kế hoạch thì mọi thứ đều trót lọt. Jisoo có vẻ không phát hiện ra điều gì cả. Tới ngày thứ hai, thứ ba em đem vào giấu cũng không phát hiện.

Quái lạ thay! Cả tuần nay rồi Jisoo vẫn không phát hiện.

Em vui lắm. Jisoo không phát hiện thì dần dần lời đồn kia sẽ linh nghiệm thôi. Jisoo mau thích em đi.

Bỗng nhiên cho tới chiều nay, em đang ngồi ở khu thư viện địa đàng đọc sách thì Jisoo từ đâu hừng hực sát khí bước tới. Mãi đọc quá nên em chẳng để ý có người đến gần. Cho tới khi có một bóng đen đổ xuống chỗ em ngồi. Jennie cau mày ngước lên thì gặp ngay khuôn mặt người em thương.

Jennie vội cúi đầu xuống, hai má bắt đầu nóng ran lên, miệng thì bặm bẹ nói tùm lum.

- Jisoo, chị... chị đ-đứng đây làm gì vậy ạ.

- Jennie! Em cất sách rồi đi theo tôi mau lên!

Jennie nhận thấy sự lạnh lùng trong lời nói của Jisoo, em vội cất sách đi rồi lẽo đẽo bước theo sau lưng Jisoo. Bình thường mọi ngày chị vẫn dùng giọng dịu dàng, ấm áp nói chuyện với em mà. Sao hôm nay lại vậy.

Chết rồi!! Hay là chị phát hiện ra rồi!!

Đi một hồi thì cũng tới trước cửa phòng của Jisoo. Chị đưa huy hiệu trên ngực áo lên quét trước máy nho nhỏ chỗ tay cầm. Cánh cửa phòng mở ra. Jisoo đẩy cửa rộng hết mức rồi bước vào trong nép người sang một bên

- Em thấy gì chưa, Jennie?

Căn phòng với tone trắng nền gỗ xinh xắn, nho nhã trong đầu em đã biến mất. Trước mặt em bây giờ là một căn phòng ngổn ngang những lông là lông, đen tuyền bay mịt mù khắp nơi. Nhiều đến mức em không dám thở mạnh hoặc nhúc nhích khỏi chỗ đứng vì sợ lông vũ nhẹ như tơ kia lại bay lên làm Jisoo khó chịu thêm. Jennie đầy sợ sệt, hoang mang đưa mắt qua nhìn Jisoo, chị nghiêm mặt, nhăn mày trông thật đáng sợ. Em cúi đầu, lí nhí.

- Jisoo... biết rồi ạ.

- Mới biết hồi chiều nay. Tôi đang tính dọn dẹp lại phòng thì phát hiện ra đống này.

- Dạ...

Jisoo nén giận, trời ơi, Jennie thường ngày mà cô biết không có vứt lông bừa bãi như thế này, mà còn có chủ đích nữa. Cô phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.

- Em nói tôi nghe. Sao lại đem nhiều lông giấu vào trong phòng tôi như thế này? Chẳng phải Thiên Quản khi đưa phòng cho mỗi người thì đều có phòng riêng để làm vệ sinh cánh à?

Jennie biết chứ, có phòng luôn chứ. Phòng em còn to hơn mấy người do ba em là Tổng Quản của khu này mà. Nhưng giờ này, trước cơn thịnh nộ của Jisoo thì em chẳng dại gì mà cãi lại hết. Lỡ Jisoo từ hơi bình thường với em thành ghét ghét em thì sao.

- Dạ, em xin lỗi chị nhiều ạ. Em sẽ dọn dẹp cho chị ngay đây ạ.

- Em vẫn chưa trả lời lý do tại sao em làm vậy?

- Dạ... dạ... em...

Jennie lúng túng muốn ngất xỉu tại chỗ. Làm sao đây, giờ có nên nói hay là không nói cho Jisoo biết rằng em làm vậy do em thích chị không. Em rối quá đi mất.

- Chị Jisoo, chị Jennie, em tới hỏi bài hai người nè!

Cả Jisoo và Jennie đều cùng một lúc ngẩng đầu lên và xoay về hướng phát ra giọng nói ấy. Chaeyoung tít từ xa lon ton chạy tới, tay còn ôm hai chồng sách nhìn cưng ơi là cưng.

- Hai chị giúp em làm bài tập với ạ. Ủa? Sao lông của chị Jennie rơi đầy phòng chị Jisoo vậy ạ?

Jennie đỏ mặt nhìn Chaeyoung ngây thơ kia đang phát ngôn. Em vội đẩy người Chaeyoung ra khỏi phòng, bỏ lại Jisoo bực bội, rồi lại kéo Chaeyoung vào một góc nhỏ thì thầm "Em đừng hỏi nữa. Giúp chị dọn phòng Jisoo đi rồi tí học xong chị mua đồ ngon cho em ăn."

Chaeyoung nghe tới đồ ăn liền sáng cả hai mắt lên. Vòng thiên thần trên đầu cũng vì phấn khích mà chớp sáng liên tục. "Dạ."

Xì xầm với Chaeyoung xong Jennie lại vào gian phòng ban nãy. Jisoo đang đứng tựa lưng vào tường. Jennie thầm cảm thán trong lòng, người gì đâu mà tức giận cũng xinh đẹp chết em rồi. Coi cái môi trái tim kia kìa, bình thường khép hờ hững đã đủ quyến rũ Jennie rồi, nay còn nghiêm nghị mím chặt lại có mười Jennie ở đây cũng chịu không nổi...

- Giờ em với Chaeyoung sẽ dọn sạch lại phòng cho chị. Jisoo bớt giận nha...

Jisoo cũng thôi không muốn chuyện bé xé ra to. Thấy em khép nép, xuống nước với mình thì cũng mủi lòng. Chắc Jennie đang trong thời kỳ thay lông nên tính tình mới thay đổi như vậy. Coi như bỏ qua cho em để lần sau em còn rút kinh nghiệm.

- Được rồi, cũng không có gì. Phòng dơ thì mấy chị em mình cùng dọn. Tí lại xong ngay ấy mà.

Jennie nghe vậy liền mở cờ trong bụng. Jisoo bỏ qua cho em, không truy cứu chuyện cũ nữa.

jensoo | màu đen của jennie  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ